Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Tổng Tài Đại Nhân Hãy Đợi Đấy!

Chương 7: Nhẫn nhịn mọi thứ

Chương trước
Chương sau
Hiện thực tàn khốc khiến cô tỉnh lại, vậy mà cô lại thiếp đi lâu đến thế rồi cơ đấy.

Hân Nghiên mở cửa bước ra khỏi phòng, cô xuống dưới nhà bộ dạng ủ rũ của cô, mắt có những cuồng thâm, mái tóc thì hơi xơ không chăm chút chải chuốt mấy.

Vừa bước xuống đến nơi, Nhã Tịnh đang ngồi sofa chân cô ta gác lên bàn, cô ta vừa xem tivi vừa ăn nho.

Thấy Hân Nghiên cô ta liền bê đĩa nho lên dơ trước mặt Hân Nghiên.

" Xuống nhà lấy tôi thêm ít trái cây"

Hân Nghiên bực mình đến mẹ tôi còn chưa có sai tôi như thế sao cô giám, dù tức giận nhưng cô vẫn đi đến giựt lấy cái đĩa từ tay cô ta rồi đi xuống bếp, cô ta nói vọng xuống

" Tôi muốn uống sữa pha sữa cho tôi nữa đấy"

Hân Nghiên nhận nhịn từng tý một, cô dặn lòng mình không được bực tức trước mặt ả vì cha mẹ cô đành phải chịu đựng

Pha xong cốc sữa cô cầm lên để ở bàn cho cô ta, còn Nhã Tịnh thì ả liếc cô một cái rồi cầm cốc sữa trên tay

" Cô biết không vì tôi muốn ăn súp lên A Thành đã đi mua cho tôi đấy"

Hân Nghiên đang đứng đó nghe được những lời khiêu khích này cô đều bỏ ngoài tai cả.

Cô ta cầm cốc sữa nên uống

" A cô định hại chết tôi đấy hả, sữa nóng thế này làm sao mà uống đươc cơ chứ"

Rõ ràng Hân Nghiên chỉ pha bằng nước ấm làm gì mà nóng đến nỗi bỏng được cơ chứ, cô ta đúng là ngậm máu phun người mà.

" Cô bớt diễn đi, tôi chán ngấy cái cảnh giả nai của cô rồi"

Cô ta cười rồi đứng dậy đi đến chỗ Hân Nghiên, đưa những ngón tay thon dài của mình vuốt lên khuân mặt của Hân Nghiên bóp chặt lấy cầm cô rồi nói

" Thế cô thấy tôi diễn có tốt không chứ tôi thấy A Thành rất tin tôi đấy"



Cô hất tay cô ta xuống

" Nhã Tịnh tôi đã làm gì tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy hả ?"

Ả ta ngồi xuống ghế vắt chân lên

" Cô chả làm gì tôi cả nhưng tôi ghét cô. Cô giống như lũ bọn chúng vậy đều được sinh ra là đã ở vạch đích, làm gì hiểu cảm giác khổ sở như tôi, các người được ăn ngon mặc đẹp còn tôi thì phải cực nhọc kiếm tiền, các người có tiền thì có thể dùng tiền sai khiến người khác, chà đạp người khác hả"

Hân Nghiên bàng hoàng trước những lời nói của cô ta thì ra cô ta cũng là người bị bắt nạt trong trường học sao, chẳng phải cô ta là nữ thần gì đó có cả đống fan hâm mộ sao

" Cho dù thế thì cô cũng không gom tôi vô ..."

Chưa kịp nói hết lời tiếng cửa được mở ra, Minh Thành hắn đã về, ả ta chạy lại xà vào lòng hắn như con cún con vậy

" A Thành cô ấy lại muốn em bị bỏng chết hay sao ý, cô ấy pha sữa nóng bắt em uống kìa huhu"

Hắn vuốt ve mái tóc cô ta

" Ngoan anh thương, anh có mua đồ về cho em này bảo bối"

Hân Nghiên đang cố giải thích cho hắn nghe

" Không phải như thế tôi chỉ pha sữa bằng nước ấm thôi, không có nóng đâu"

Đẩy Nhã Tịnh ra hắn tiến đến bàn cầm lấy cốc sữa đổ thẳng từ trên đỉnh đầu cô xuống

Cô không tin được hắn lại làm thế với cô, rõ ràng là sữa đâu có nóng hắn cũng cố tình làm thế với cô mà.

Nhã Tịnh ả khoang tay nhìn Hân Nghiên mà hả hê trong lòng.

" A Thành ở đây bẩn quá mình lên phòng ăn đi được không"

Thế là hắn ta đưa Nhã Tịnh lên phòng còn không quên nói với cô một câu

" Dọn dẹp sạch sẽ đi Nhã Tịnh sợ bẩn lắm"



Cô không thể phản kháng lại phải nhận nhịn để chúng được hả dạ

" Tôi biết rồi"

....

Sáng hôm sau Minh Thành đã ra khỏi nhà từ sớm chỉ còn cô và ả ta ở nhà.

Cô dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho ả, còn ản thì ngủ đến tận 9 giờ hơn mới thức dậy.

Xuống phòng ăn Nhã Tịnh không kiêng dè gì mà cố khiêu khích Hân Nghiên, thấy cô đang lau dọn cô ta cố tình vứt đồ xuống dưới sàn.

Hân Nghiên đã nhặt đồ cô ta ném xuống mấy lần rồi nhưng cô ta vẫn ném xuống tiếp

Hân Nghiên bực mình

" Này cô vừa phải thôi chứ"

Nhã Tịnh vẫn tiếp tục ném đồ xuống

" Tôi thích vậy đấy chịu thì chịu không chịu cũng phải chịu"

Cô tính sẽ đi lên phòng khách dọn dẹp trước mặc kệ cô ta điên khùng ở dưới này.

Nhã Tịnh thấy Hân Nghiên bỏ đi thì cô ta lại bắt đầu sai vặt

" Lấy cho tôi cái dao, cô tính để tôi cầm gặm tảng thịt này hả?"

Hân Nghiên chả thèm để ý đến cô ta, cô cứ thế quay ngoát đi lên nhà

Ả tức giận dậm chân mấy cái

" Không nghe lời tôi, được cô đợi đấy"
Chương trước
Chương sau