Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Tổng Tài Đại Nhân Hãy Đợi Đấy!

Chương 16: Nghi ngờ

Chương trước
Chương sau
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ phòng Hân Nghiên, cô nhíu mày lại khó chịu khi đang ngủ mà bị nắng hắt vào mặt.

Một bàn tay kéo vội tấm rèm cửa lại, mắt Hân Nghiên dần hé mở ra mờ mờ là bóng một người con trai với mái tóc vàng rực đứng cạnh khung cửa sổ với cái nắng của buổi sáng.

Đưa đôi tay đang gắn kim truyền dịch nên mắt dụi, một giọng nam trầm cất lên

" Em tỉnh rồi à tiểu mẫn nhi"

Tử Đằng đi đến giường bệnh ngồi xuống cạnh cô, ngắm nhìn cô gái mới ngủ dậy này. Bị nhìn như thế Hân Nghiên có chút ngượng ngùng lúng túng không biết lên làm gì

" Cái đó... em muốn đi vệ sinh"

Tử Đằng nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Hân Nghiên đầy thích thú, mỉm cười rồi dìu cô dậy đi đến nhà vệ sinh

Anh mở cửa đưa Hân Nghiên vào tận trong nhà vệ sinh, thấy Tử Đằng không có dấu hiệu muốn đi ra

" Em có thể tự mình làm được anh mau đi ra đi"

Bị Hân Nghiên đuổi ra ngoài hắn làm vẻ mặt đáng thương

" Em chắc là mình tự làm được chứ, nếu khó khăn quá gọi anh nhé"

Hân Nghiên mặt cô nóng hết lên

" Em biết rồi"

Khép cánh cửa lại, hắn đi đến chỉnh lại chăn gối cho cô, gấp gọn chúng lại hết

" Đem cho tôi một phần cháo thịt nhé nhớ đừng cho hành cô ấy không thích ăn hành đâu"

Tử Đằng gọi điện dặn dò người làm chuẩn bị đồ ăn sáng cho Hân Nghiên

Cô bước ra ngoài hắn liền đi lại đỡ cô lên giường ngồi.

Nhìn Tử Đằng tận tâm chăm sóc cho cô như thế cô thấy rất áy náy

" Chuyện vừa rồi cảm ơn anh rất nhiều"

Thấy Hân Nghiên vẫn kiêng dè mình như thế hắn có chút hơi buồn

" Em ăn cháo nhé, giờ họ vẫn chưa mang đến em ngủ tiếp đi"



Hân Nghiên ngoan ngoãn nằm lên giường chở lại, hắn kéo chăn lên cho cô, rồi chỉnh lại chai truyền dịch.

Vì mấy ngày này Tử Đằng ở lại bệnh viện chăm sóc cho Hân Nghiên, lên hắn đã mang thêm cả bàn làm việc đến đây.

Mắt thấy Hân Nghiên đã ngủ hắn quay lại bàn làm việc, đôi đồng tử màu xanh dương ấy đảo đều liên tục trên những văn kiện, bàn tay to ngón tay dài vẫn luôn lật từng tờ giấy một.

Hân Nghiên mở hé mắt ra ngắm nhìn Tử Đằng làm việc, miệng cô bất giác mỉm cười

" Sao em cứ nhìn tôi rồi cười vậy, mặt tôi dính gì sao?"

Hân Nghiên giật mình liền chùm kín chăn lên đầu, Tử Đằng thấy hành động đầy đáng yêu của cô hắn rất vừa ý.

....

Sau trận hoan ái đầy kịch liệt của hôm qua đến giờ Nhã Tịnh vẫn còn đang ngủ. Minh Thành ngắm nhìn cô ta hắn mỉm cười khi những dấu hôn đã được đánh dấu lên người Nhã Tịnh.

Hắn nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi đi đến thư phòng tiếp tục xử lí công việc. Tiếng chuông điện thoại reo lên

" Có chuyện gì không?"

Bên kia là thư kí của hắn gọi

" Chuyện ngài bảo tôi để mắt đến Lý tiểu thư ạ, những ngày qua cô ấy bị bắt cóc sau đó thì chiếc xe chở cô ấy gây tai nạn "

Hắn không chút quan tâm hỏi tiếp

" Vậy thì sao, cô ta đã chết chưa?"

" Thưa ngài Lý tiểu thư đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời và tôi còn phát hiện một điều nữa ạ"

Rút điếu thuốc từ hộp ra ngậm lên miệng, tạch tạch mấy cái căn phòng đã nghi ngút khói thuốc

" Cậu nói tiếp đi có chuyện gì sao?'

" Chiếc xe chở Lý tiểu thư và cũng gây ra tai nạn đó giống với chiếc xe tháng trước ngài tặng cho Hứa tiểu thư"

Dúi điếu thuốc xuống bàn, hắn suy nghĩ vài điều

" Thu dọn đống đấy đi" nói rồi hắn cup máy

Đúng là tháng trước hắn có tặng cho Nhã Tịnh một chiếc xe ô tô mới, không đời nào có chuyện trùng hợp như vậy được vì chiếc xe đó nhập về nước chỉ có 2 chiếc và ngoài hắn sở hữu ra, chiếc xe còn lại đã được một đại gia mua và mang ra nước ngoài rồi, chả lẽ Nhã Tịnh có dính dáng đến chuyện này sao. Cô ấy bị thương cùng ngày với vụ tai nạn đó xảy.

Day day thái dương hắn thở dài đầy u sầu



" Chắc mình nghĩ nhiều rồi, cô ấy không bao giờ làm chuyện như vậy cô ấy là người có tâm hồn lương thiện nhất mà mình từng biết"

Đến bữa tối khi đang ăn cơm, Nhã Tịnh gắp đầy chén thức ăn cho Minh Thành

" Anh ăn đi toàn những món anh thích thôi đấy"

Vừa nói tay cô ta vẫn không ngừng gắp đồ ăn vào chén cho Minh Thành.

" Đừng gắp nữa em cũng ăn đi. À này anh có chuyện muốn hỏi em?"

Nhã Tịnh như có tật giật mình, người cô ta toát mồ hôi lạnh

" Anh cứ hỏi đi"

Hắn bỏ thức ăn Nhã Tịnh gắp cho hắn sang cái đĩa khác

" Chiếc xe anh tặng em tháng trước đâu rồi, sao bữa nay anh không thấy em lái nó nữa vậy?"

Nhã Tịnh cười trừ một cái không biết nói gì cả

" Cái này... thì"

Hắn điềm tĩnh không nhìn cô ta đang cho Nhã Tịnh tự mình giải thích

" Khó nói với anh đến vậy sao?"

Cô ta vội xua tay lắc đầu

" Không phải như vậy mà là anh nhớ hôm từ nhà Trịnh thiếu về không em..

em lái xe không cẩn thận nên đã làm xước xe rồi nên Trịnh thiếu đã mang xe đi sửa giúp em rồi"

Lại là tên Trịnh Tư Duệ kia à hắn không vui khi Nhã Tịnh nhắc đến tên kia, đặt đũa xuống hắn đứng dậy

" Anh mong sự thật đúng như là lời em nói, anh ghét những người nói dối lắm và em biết hậu quả khi không trung thực là thế nào mà"

Minh Thành đứng dậy rời khỏi bàn ăn để lại Nhã Tịnh đầy hoang mang, cô ta cắn móng tay đầy lo sợ

Anh ấy đang nghi ngờ mình sao, phải làm gì bây giờ, hình tượng lương thiện của mình sẽ bị sụp đổ mất. không thể như thế được

 
Chương trước
Chương sau