Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Tình Bạn Hay Tình Yêu?

Chương 15

Chương trước
Chương sau
Sau kì thi học thì trường cho nghỉ 1 tuần, đã 3 ngày trôi qua rồi, tôi chẳng muốn ra ngoài nên cứ nằm lì ở nhà. Mà mỗi ngày Tuấn đều qua rủ hai anh em chúng tôi đi chơi nhưng Minh cũng nhác chẳng muốn đi và tôi cũng vậy. Tuấn chỉ đành bất lực ở lại chơi game với Minh dù gì cũng đã cất công qua rồi.

Đang nằm uể oải trên giường thì máy thông báo có tin nhắn tới. Tôi cầm điện thoại lên xem là ai nhắn, thì đó là Thảo!

" Nhớ em yêu quá, anh qua nhà em chơi được không?"

Tôi ngồi bật dậy, rồi nhanh chóng soạn tin nhắn.

" Oke luôn anh, địa chỉ là số nhà xx, đường xxx"

" Anh qua liền"

Tôi chạy xuống nhà coi có còn bánh kẹo gì không, nhưng không còn gì hết chắc thằng Minh lại lén ăn vụng bánh kẹo của tôi để trong tủ lạnh rồi.

Tôi đành đeo tạp dề vào làm bánh quy chứ lần đầu Thảo qua không lẽ lại không chuẩn bị gì.

Sau một hồi nhào bột, tạo hình thì cũng tới bước cho vào lò nướng bánh thôi.

Nghe tiếng chuông cửa tôi tháo tạp dề ra rồi liền vội ra mở.

- Th... Ủa là mày hả Tuấn?

- Tao thì sao? Nó cau mày nhìn tôi tra hỏi.

- À không không mời bạn vào.

Nó bước tới phòng khách rồi ngồi lên sofa như nhà của mình vậy.

- Lần đầu kể từ lúc nghỉ tao qua nhà mà thấy mày không ở trong phòng đấy Vân Anh, còn đang nấu ăn nữa.

- Tao có lười đến thế cơ à? Tôi chống hông nhìn nó.

- Có đấy, mà nay ai đến nhà chơi à?

- Ừm, rồi nay mày qua có gì không?

- Đương nhiên là qua chơi rồi chứ còn làm gì nữa.

- Minh trên phòng.

- Được rồi, Gấu không muốn chơi với mình nữa thì thôi. Rồi nó lủi thủi bước lên lầu.

Tiếng chuông cửa lại reo nữa rồi, chắc chắn lần này là Thảo.

Tôi ra mở cửa thì đúng là Thảo rồi, tôi vui mừng mời nó vào nhà.

- Nhà mày đơn giản mà đẹp thật đấy.

- Cảm ơn, nó được xây theo sở thích của mẹ tao đó.

- Ồ.

- Mày ngồi đi để tao đi lấy nước với bánh.

Vừa may lúc Thảo vừa tới thì bánh cũng vừa kịp nướng xong. Tôi rót nước cam ra cốc và xếp bánh vào đĩa rồi mang ra mời Thảo.

Tôi đặt đồ lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Thảo.

- Mời anh yêu.

- Oki em. Nó cũng cầm lên một miếng bánh quy rồi ăn.

- Ngon quá, mày mua ở đâu á?

- Tao làm đó

- Trời ui, giỏi quá đúng là người yêu anh. Nói rồi Thảo ôm lấy cánh tay tôi.

- Vậy mới xứng với anh chứ, haha.

- Mà tính cũng lâu rồi tao mới gặp mày, trong mấy ngày thi chả lúc nào gặp.

- Ừm, nên giờ nhớ muốn xĩu.

- Haha.

...

Chúng tôi cười nói cả buổi sáng quên cả giờ giấc.

- Chết sắp trưa rồi. Thảo quát lên.

- Hay mày ở lại ăn trưa với tao đi nay tao cũng ở nhà có mình thôi.

- Hmm, vậy cảm ơn vì đã mời nay bố mẹ cũng đi làm hết rồi.

- Trưa nên ăn món gì nhỉ?

- Tao muốn ăn mì. Từ đâu giọng Minh bỗng phát ra, đứng kế nó còn có cả Tuấn.

Giờ tôi mới nhớ ra nhà này còn có Minh, Tuấn qua chơi lúc sáng nữa chứ\=)))

- Mày tự nấu mà ăn nhá.

- Tao tưởng mày ở nhà một mình. Thảo chỉ vào hai thằng con trai đang đứng rồi hỏi.

- Thật ra tao quên mất nhà còn có tụi nó. Tôi cố tỏ ra ngây thơ nhất có thể.

- Đi nấu mì đi Gấu anh mày đói rồi sáng mãi chơi chưa ăn gì, không tao méc cô chú đó.

Chậc, khỏi ốm xong lại đáng ghét như mọi khi.

- Rồi rồi, mày có ăn luôn không Tuấn?

- Có, cảm ơn.

Tôi đi xuống bếp lấy mì, cà chua với thịt từ tủ lạnh ra.

Thảo cũng không ngồi ở trên mà chạy xuống phụ tôi nấu.

- Tao giúp được gì không?

- Vậy mày rửa cà chua giúp tao nhé.

- Oki.

- Mày tên ở nhà là Gấu hả Vân Anh?

- Đúng rồi.

- Mà Tuấn cũng ở gần đây hả?

- Ừm nhà nó ở đối diện, tao với nó cũng gọi là anh em của nhau đó. Mẹ tao với mẹ Tuấn chơi thân với nhau lắm, tao xem mẹ nó như mẹ thứ hai của tao vậy và nó cũng thế.

- À.

...

Có Thảo phụ nên nấu nhanh hơn hẳn, tôi dọn ra bàn và chỉ đợi Tuấn với Minh đang ngồi chơi game ở phòng khách xuống ăn.

- Nấu xong rồi, xuống ăn đi. Tôi ở phòng bếp hét lên.

- Rồi rồi tới ngay. Tuấn với Minh đồng thanh trả lời.

- Cảm ơn em gái yêu nhé, trông ngon quá.

- Chỉ biết nịnh là giỏi . Tôi ngán ngẩm với mấy câu này của Minh quá rồi.

Nhớ lần đầu tôi nấu cho ăn thì nó còn sợ tôi bỏ độc vào giờ thì lúc nào đói cũng réo tên tôi hết không nấu thì lại méc phụ huynh tôi, chắc lần sau tôi bỏ thuốc xổ vào cho nó ăn quá:)

Khi ăn trưa xong thì bốn đứa lên xem phim ma chung. Tôi sợ nên chỉ biết ôm lấy Thảo còn nó với hai đứa kia chỉ bình tĩnh lâu lâu còn cười như đang xem phim hài vậy.

Sau gần 2h đồng hồ tra tấn tinh thần tôi thì bộ phim cũng đã đi đến hồi kết. Thảo cũng xin phép về trước, tôi thì mệt mỏi quá rồi nên tạm biệt cuộc chơi đáng sợ.

- Thôi tao cũng lên phòng ngủ đây, tụi bây cứ coi phim tiếp đi.

- Chắc tao cũng về.

Cuối cùng còn lại Minh, nó chán quá nên cũng bỏ lên phòng.

Tôi vừa nằm lên giường, mặt dường như không còn sức để mở mắt nữa mà ngủ luôn.
Chương trước
Chương sau