Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Tình Bạn Hay Tình Yêu?

Chương 18

Chương trước
Chương sau
Hôm sau tôi phải dậy từ 5h sáng để chuẩn bị đồ ăn sáng cho tên "ác ma" kia. Mà nói chung đồ ăn cũng không cầu kì làm gần hơn 20' chút thôi nhưng tôi vệ sinh cá nhân, thay đồ, chải tóc cũng gần 30' \=)))

Dù rửa mặt kĩ lâm rồi nhưng mắt tôi vẫn mở không nổi luôn trời ơi. Tôi thẫn thờ bước vào bếp chuẩn bị đồ ăn, vừa nấu vừa ngủ thì cuối cùng tôi cũng làm xong 3 phần ăn.

Ban đầu tôi cũng chỉ định nấu 2 phần cho tôi và Tuấn thôi nhưng mà sợ Tuấn xót vợ lấy phần ăn của tôi cho Minh.

Dọn ra bàn xong thì tôi ngồi đợi chúng nó ngồi ăn cùng, không hiểu sao dạo này tôi ngủ nhiều hơn bình thường nên mới ngồi có tí đã gục xuống bàn ngủ luôn.

...

- Không kêu Vân Anh dậy thiệt hả?

- Để tao chụp vài kiểu đã.

Nghe tiếng rì rầm, tôi cũng tỉnh mở mắt ra nhìn thì thấy Tuấn và Minh đang ở trước mắt nhìn mình, trên tay Minh đang cầm điện thoại nữa.

Tôi ngồi thẳng dậy, nhìn Minh rồi.

- Mày chụp bao nhiêu rồi hả?

- Hmmm, khoảng chục tấm chăng. Nó cười gian xảo nhìn tôi.

- Mỗi tấm rẻ 50 thôi, mày muốn ăn đấm hay trả tiền? Tôi cười mỉm nhìn Minh một cách rất thân thiện.

- Trễ rồi hai đứa trẻ con này.

- Mới có hơn 6h tí thôi vẫn kịp để tao đánh nó một trận rồi ăn.

- Chậc, ăn đi còn đi học.

- Biết rồi. Rồi chúng tôi ngồi xuống ăn.

Lúc ăn, Minh với Tuấn thì thầm to nhỏ với nhau không muốn tôi nghe.

- Sao nay Gấu nó nghe lời mày vậy?

- Ai biết.

- Nay chắc chắn nó bị ấm đầu rồi, liệu thức ăn có độc không?

- Tao nghe đấy. Tôi nhắm chuẩn vào chân thằng Minh rồi giẫm mạnh lên.

Minh nhăn mặt lại không nói gì rồi chăm chú ăn.

...

Lúc chuẩn bị đi học thì Tuấn lại tỏ vẻ nhức đầu chóng mặt các kiểu rồi làm nũng.

- Tao mệt quá hay Vân Anh chở tao đi.

- Hay mày nghỉ đi. Tôi trả lời lại ngay lập tức.

- Không phải đi học chứ, mình học sinh chăm chỉ mà.

- Lên tao chở này Tuấn.

Không kiểu Tuấn làm gì mà Minh nó rén chạy trước luôn, lúc đó tôi đóng cửa nên cũng chẳng để ý.

*Nay Minh buồn nhìu lắm mà Minh ko nói :)))*

Lúc quay lại thì Minh nó đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi, Tuấn thì nhìn tôi cười một cách vô hại.

- Thôi tao chở cũng được, nhanh không trễ.

- Yêu Vân Anh quá đi.

- Da gà nổi nè má.

Lúc Tuấn nó ngồi, đạp mới một đoạn mà tôi thấy bắt đầu hơi mệt rồi nên có than vãn vài câu.

- Mày nặng lên à?

- Không tao cao lên.

Minh nó đã cao giờ Tuấn nó cũng cao lên thế trong nhóm này ai lùn nhất? Tôi đó, cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.

- Mà mày nãy làm gì thằng Minh để giờ nó mất tích rồi?

- Ai biết. Vẫn cái giọng ngây thơ vô số tội ấy, Tuấn ngồi đằng sau nói.

- Chậc, bám chắc vào tao tăng tốc còn tìm nó tao không canh nó lạc.

- Nó lớn rồi với mày là em nó mà. Miệng nói tay nó thì giữ chặt áo tôi.

- Từ từ Vân Anh ơi chó có đuổi đâu này chạy nhanh thế?

Nó vừa nói dứt câu xe đã tới cổng trường luôn rồi.

Tôi phi nhanh vào bãi gửi xe rồi tìm xe tôi coi nó còn ổn không chứ bữa nó chở tôi còn định bốc đầu hên tôi quát nó mới chịu ngưng giờ không có tôi chắc nó bốc vuông góc với mặt đường luôn quá\=)

Sau khi tìm thấy và xác định xe mình vẫn ổn thì tôi định đi tới lớp thì bị Tuấn gọi lui lại.

- Vân Anh, tới đây mau.

Nó không lên tiếng tôi cũng không nhớ còn có nó, tôi cũng không phản đồi gì đi tới phía nó.

- Sao không đi vào lớp cho rồi, kêu tao lại làm gì?

- Xách cặp vào lớp cho tao đi.

- Rồi rồi.

Mà nay đi trên hành lang ai cũng nhìn tôi chỉ trỏ rồi nói thầm với nhau, nhìn kiểu này chắc cũng không phải nói điều tốt đẹp gì.

Tới cửa lớp Tuấn thì gặp mấy đứa con trai đang đứng đó, thấy tôi thì tụi nó tới bắt chuyện.

Chỗ Tuấn nay lại đổi sát cửa phụ nên tôi để cặp lên ghế rồi cũng đứng nói chuyện một chút.

- Uầy, bạn Vân Anh nhất khối đấy à? Xinh thế.

- Vừa xinh vừa giỏi.

- Mấy bạn khen vậy biết mình vui lắm không, haha.

- Mày không về lớp đi còn gì? Không biết từ khi nào thằng Tuấn từ đằng sau nói.

- Ứ cần mày nhắc tao về đây.

Lúc tôi đi về lớp thấy hai bạn nam kia có tới hỏi Tuấn đại loại là có quen hả? Được xách cặp tới tận lớp sướng thế. Tuấn không biết biểu cảm nó ra sao nhưng nó nói đúng một từ " Cút".

Bước tới lớp tôi đảo mắt tìm Minh hỏi sao đi trước, thấy nó là tôi về chỗ bỏ cặp xong chạy tới đánh vào vai nó.

- Này sao mày đi trước thế?

- Mày đi mà hỏi thằng Tuấn, nó ác lắm.

- Mày mà sợ nó hả? Trước hay đánh nó lắm mà.

- Ai rồi cũng khác.

- Haha, Minh hổ báo giờ mất chữ "hổ" rồi.

- Tao hiền lành...

Chưa kịp nghe Minh nói xong Thảo chạy tới kéo tôi ra chỗ khác.

- Mày biết tin gì chưa mà còn ở đó cười đùa được vậy? Thảo vừa nói vừa lắc người tôi.

- Tin gì cơ? Tôi bắt đầu hơi choáng rồi, sao hai đứa này thích lắc người tôi thế :)))

- Có đứa đồn mày nhìn tài liệu, mua điểm tùm lum kìa.

- Khoan, cái gì? Tôi giữ chặt tay Thảo không cho nó lắc nữa.

- Ai đồn?

- Tao không biết, giờ tụi nó cứ bàn tán vụ này mãi nghe mà tức lộn ruột.

- Mà thôi kệ đi mày, miễn không ảnh hưởng gì đến tao là được.

- Thế như nào mới gọi là ảnh hưởng với mày?

- Mời lên phòng giám thị, gọi phụ huynh hạn.

Tùng tùng

Hên chỉ là vào lớp thôi chứ nào có chuyện tôi nói xong loa thông báo gọi tên tôi được.

- Vào lớp thôi.

- Ừm.

Tôi vừa mới vào chỗ bỗng có tiếng loa thông báo, không phải chứ?

- Mời em Trần Nguyễn Ngọc Vân Anh lên phòng giáo viên có chuyện gấp.

Cái quái gì vậy trời...
Chương trước
Chương sau