Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Say Nắng

Chương 12: Đánh Nhau

Chương trước
Chương sau
Hôm nay cả đội kịch ở lại để đợi mỗi thằng Đạt, rõ ràng Lâm đã liếc mắt từng đứa để điểm danh lúc gần cuối giờ học, nó nói rằng thằng Đạt vẫn ở trong lớp, giờ lại chẳng thấy đâu

Trang xen mồm vào nói "Đạt tính nó chẳng bao giờ thế, chắc chắn là có chuyện gì rồi!!" Vừa rứt câu Vy chạy bật dậy ra ngoài, cả đội đơ mặt ra, không hiểu gì nhưng vẫn gắng đi theo Vy, chân tôi sáng nay lúc vội đi học bị vấp vào cạnh tivi khiến nó đỏ lên một cục to, chẳng chạy theo được, may mà có Minh, nó chủ động ngỏ ý cõng tôi, đại ca tuyệt vời nhất

Vy đến chỗ ngã ba bỗng sững người lại khi thấy Đạt và một đứa trường D đang đánh nhau, chúng tôi sát ngay đằng sau cũng nghệch mặt, Minh thả nhẹ tôi xuống, xông đến chỗ 2 thằng tách chúng nó ra, Minh Khải nắm cổ áo Đạt Đặng quát "Đạt! Mày có đánh chết nó thì cũng được gì, mày lúc đéo nào cũng lôi việc mất kiểm soát biện minh cho hành động ngu xuẩn của mình, tao vác dao ra cho mày đâm nó, nhưng trước khi đâm mày cũng phải nhìn mặt những người đã bao bọc lấy mày! Mày chẳng được cái đéo gì cả, chỉ giỏi lôi nắm đấm ra giải quyết mọi chuyện thôi!"

Thằng trường D bị đạt đánh cho mặt mũi bầm dập, máu mũi nó tuông ra không ngừng, khung cảnh vừa rồi cả cuộc đời tôi cũng không thể quên được, đó cũng là lần đầu tôi thấy Minh tức giận đến thế, trước mặt Ánh Dương tôi nó mang vẻ điềm tĩnh, không quan tâm tới ai, nhưng khi thấy những gân xanh trên tay nó ngày một rõ hơn, tôi khập khiễng chân chạy lại, Vy lao đến đỡ Đạt, tôi gỡ tay Minh ra, mắt liếc xem tình hình của Đạt, Minh tức đến độ nắm lấy cánh tay tôi mà run run, Lâm thấy thế cũng đi đến hỏi tình hình

Nhìn cách Vy đỡ chọn lấy bả vai Đạt, đầu tôi loé lên một suy nghĩ không đáng có rồi lại tự dập tắt nó luôn

- "bố mày nói lần này đã là lần thứ bao nhiêu rồi mày nhớ không" Minh chỉ tay thẳng mặt Đạt

- "thôi! Mày bình tĩnh, không nói nữa" tôi gắng giọng quát, trước mắt tôi bây giờ Minh như một người khác vậy, nó không mang vỏ bọc là một thằng con trai điềm tĩnh, lãnh đạm, mà giống như muốn vươn đến lấy tay bóp nghẹn cổ Đạt vậy

Vì cũng muộn rồi, Lâm kêu mọi người giải tán, để buổi sau sẽ sắp xếp một bạn nam khác thay thế cho Đạt, vì nó đang bị thương, còn tôi được Minh cõng đến chỗ gửi xe, vết thương ở gần cổ của Minh rớm máu khi đỡ cú đánh của Đạt, tôi liếc nhìn rồi nhẹ giọng nói "mày có sao không, hay đến nhà tao, tao bôi thuốc cho rồi hẵng về nhé?"

Minh "..."

- "Mày để xe ở đây đi, tao lái xe chở mày về , nha nha"

Minh bỗng đứng im , hơi thở nó chùng xuống , giọng nói lạnh đi vài phần "Dương.. mày có giận tao không"

Tôi ngớ người ra khi thấy nét mặt tủi thân cực độ của Minh, lấy tay vỗ nhẹ vào vai Minh, lạc giọng nói "ơ kìa, tao giận mày cái gì?" "Tao... tao mắng thằng Đạt"

Trời ơi, đuôi mắt Minh rơm rớm, nó sợ tôi vì Đạt mà nghỉ chơi với nó hả, không có đâu "Tao thấy mày chửi nó là đúng đấy, phải tao là tao lao vào úp thằng côn đồ này một trận rồi...tao không giận mày đâu, đừng nghĩ nhiều, nghĩ nhiều là vết thương trên cổ mày sẽ đau hơn đấy, nha?"

- "Thật không?"

- "hứa danh dự luôn"

- "vậy mày không thích nó nữa à"

- "không thích!"

- "thật?"

"Má cái thằng này" tôi đánh vào vai nó "mày có đi không, không để tao tự chạy xuống tao đi bộ, rề rà quá đấy" "ừ, mày ngồi im trên đấy"

Minh cõng tôi đến chỗ gửi xe, nó nhẹ nhàng đặt tôi lên yên sau, liếc qua xem tôi có thái độ bất mãn hay gì không mới ngồi vào ghế lái, Minh phóng với tốc độ vừa phải, đôi lúc tôi giục nó chạy nhanh hơn, nó ngó ra sau với điệu bộ lanh tanh "phóng nhanh để mày bay đằng nào tao không biết à?"

Má, nhìn tôi mảnh mai yếu đuối thế này thôi chứ hơi bị nặng cân đấy

Về đến nhà, Minh nằng nặc bảo đau ở cổ và bắt tôi phải để nó vào trong, bao giờ hết đau rồi về, Dương cũng không có ý kiến gì, bởi tôi cũng là người mời nó trước, khi vừa mở cửa, đập vào mắt tôi là hình ảnh, người mẹ chạy đến quấn lấy bạn mình, vứt mình bơ vơ lạc lõng

Chị Hà chạy ào ra đón tiếp, điệu bộ thích thú hơn vớ được vàng "ôi Minh lại đến đấy à, cổ cháu bị sao thế này, con Dương, mày lấy cho mẹ hộp y tế ra đây xem nào!"

Mẹ chẳng để ý tôi đau chân, nên tiện ném bừa một câu, khi thấy tôi khập khiễng lê đôi dép về kệ tủ phía trước, mẹ mới rời sự chú ý vốn từ đầu thuộc về Minh sang tôi, chị Hà đi đến lấy đồ rồi băng bó cho Minh

Bây giờ nó cười tươi lắm, chẳng giống lúc ở nhà xe chỗ nào cả

2 đứa bắt đầu đến nhà tôi là lúc tám giờ, nói chuyện với mẹ đến tám giờ ba mươi, Minh tạm biệt và đi bộ về nhà

Sau khi Minh đi, tôi mệt người gục xuống sofa nghĩ về vụ đánh nhau hôm nay giữa Đạt và thằng trường D

Tôi biết Đạt có lý do của nó, nhưng theo lời Minh nói, Hành động ấy chính là mất kiểm soát, tôi ngồi đờ ra một lúc, bỗng có tiếng chuông cửa vang lên

Là Nguyễn Hiền Thảo Vy, nó đến đây giờ này làm cái gì?

- “Đinh Ngọc Ánh Dương! Tao xin lỗi mày!!”

Bỗng con bé cúi gập người xuống, giọng nó rưng rưng, đến tôi còn ngớ người ra vì lời xin lỗi không đầu không đuôi của nhỏ “Mày xin lỗi cái gì?”

- “Tao biết, tao với mày chơi chung đã lâu, thế nên chuyện này tao không thể giấu mày được”

Bỗng tôi khựng lại vì lời nói của Vy, nhớ đến hành động hấp tấp lúc nó thấy thằng Đạt đánh nhau, tôi gượng miệng hỏi “ừ rồi, mày thích Đạt đúng không, tao thừa biết rồi nhé, làm sao mà qua mặt được Ánh Dương này, với lại mày thích ai là quyền của mày, tao chẳng là gì mà cấm cản được cả…” “khoan khoan!!” Vy chặn họng tôi “mày có bị lẫn không vậy? Tao thích Đạt hồi nào??” Vy tiếp lời

- “cái tao muốn nói là, từ khi tao biết mày thích Đạt, tao đã luôn cảm thấy ngượng ngạo khi nói chuyện với mày, Đạt đang có quan hệ mập mờ với em gái ruột của tao… vụ Đạt đánh nhau hôm nay… cũng liên quan tới nó, Doãn Thị Quỳnh Anh”
Chương trước
Chương sau