Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Say Nắng

Chương 18: Góc nhìn của Lê Hoàng Khải Minh

Chương trước
Chương sau
LƯU Ý : ĐÂY LÀ ĐẤY DIỄN CỦA KHẢI MINH

( dù không phải là bông hoa nổi bật, nhưng

luôn thích mình rực rỡ trong mắt người khác, con gái là như vậy)

Khải Minh tôi vừa lên google tìm cách nào để dỗ một bạn nữ đang trong tình trạng dỗi điên dỗi đảo, nó hiện toàn là cái gì? "Bạn gái dỗi thì phải mua quà rồi tặng một nụ hôn ấm áp"

Nếu tôi mà tặng được một nụ hôn gì gì đó thì đã không phải search google trong tình trạng có thể bị em cho ăn bơ bất kì lúc nào

nãy khi em vừa nhảy xuống xe, tôi đã quấn quýt năn nỉ ỉ ôi, hứa rằng sẽ cho em đi chơi Bi-a ngay sau khi diễn kịch xong, nhưng lòng em cứng như đá, dù tôi có lấy hết sức lung lay tảng đá ấy, nó cũng chẳng chịu dao động

Rõ ràng tôi lừa em cũng có lý do của nó chứ, ánh mắt sáng lói đầy mong đợi của em khi đó làm ai nỡ mà dập tắt? thân thiết với em được một chút, tôi đã rất nhiều lần có ý định nói sự thật với em, nhưng vì hèn, vì sợ tôi với em sẽ chẳng còn chủ đề nào để nói chuyện, sợ em sẽ biến mất khỏi cuộc đời vốn có mình em thắp sáng

Ánh Dương, có lẽ em không biết , từ lúc 7 tuổi, tôi đã không còn biết cười là gì, tôi cũng từng giống như em đấy , lao đầu vào học tập, ẩn mình với thế giới, tôi cũng từng giống em, từng có một nỗi ám ảnh của riêng bản thân mình, em vì thằng Đạt mà biết mở lòng, tôi vì em mà bắt đầu tập cười, tập nói chuyện

Vốn dĩ hai ta không cùng một thế giới, em lớn lên trong một gia đình mẫu mực, có phép tắc, còn tôi là một thằng tự dựa hơi mình để sống, mẹ em hiền từ, chăm chỉ, mẹ tôi ăn chơi, riệu chè, vạch đích vốn giống nhau, sự cố gắng chẳng khác gì, nhưng em thành công nhờ nụ cười, tôi thành công nhờ em cười

Cái lúc chơi với lũ kia trên sân thượng, có vẻ như em rất vui, vui đến nỗi đầu mình tựa vào vai Khải Minh tôi lúc nào không hay, Ánh Dương cứ sống một cách thuần khiết ngây thơ như thế, Ánh Dương đúng như cái tên của em

- Ánh sáng duy nhất của biển cả - Ánh Dương

Mỗi lần nhìn em, hình ảnh con bé Thư ngây ngô năm đó lại hiện hữu trong tâm trí vốn đầy vết cắt, tôi không ngừng bị thu hút bởi cái nét hiền dịu, năng động ấy, có lẽ điều đó đã đưa thằng không biết cười là gì đến với em

Vậy bây giờ em đi, thằng này lấy cái gì để cười tươi như thế mỗi ngày

.

.

.

Sau lần em xuất hiện bất ngờ trong phòng khách , mẹ bắt đầu ở nhà nhiều hơn, hỏi tôi về thông tin của em nhiều hơn, một người phụ nữ sau khi chồng mất, con mất, mất luôn cả giá trị của chính bản thân mình, lại hạ bộ xuống nói chuyện với tôi vì em

Bà ta bảo bà rất thích em, bà thích cách em nói rằng em đến chỉ để đưa tiền cho tôi trong khi lại quan tâm đến việc tại sao hôm nay tôi nghỉ học, bà thích cái đôi mắt thở phào khi thấy tôi còn đang trên phòng, bà muốn biết, cô con gái ấy có gì mà thằng trái tim sắt đá như tôi lại có thể bị nao lòng

Và bà cuối cùng cũng hiểu, chính bà còn bị Dương làm cho thay đổi, tôi thì đã là gì

Không phủ nhận được rằng Dương chính là cây cầu kết nối giữa tôi và mẹ, không biết từ bao giờ, bà ở nhà rất nhiều, chúng tôi có những buổi ăn cơm hai người mà cả năm qua hiếm được một lần, bà hỏi tôi về vấn đề học tập ở trường, rồi khéo léo đánh lái qua chuyện của Ánh Dương

Mẹ tôi không phải thuộc dạng ngu xuẩn, chơi mà không biết làm, bà ấy là một trưởng phòng trong một công ty có tiếng, tiền bà kiếm ra không ít, nhưng thứ niềm vui phát ra từ gia đình, vốn dĩ mẹ con tôi không có…

.

.

.

Ánh Dương em thật quá đáng, còn dám block cả facebook và mesenger của tôi, chẳng còn phương thức nào để liên lạc cho em, ngay cả bây giờ đã là chín giờ tối, nhà em gần như đã tắt hết điện, cho dù 2 đứa có gần nhau thật, nhưng cách nhau hẳn một con dốc, cửa phòng của tôi với em hướng về nhau, nhưng với khoảng cách không gần không xa, tôi có mắt đại bàng cũng không liếc thấy được

Ánh Dương là một cô bé suy nghĩ nhiều, tôi biết từ lúc được nói chuyện với em rồi, em luôn gặng hỏi về cuộc sống của tôi, ngay cả vụ đánh nhau của Đạt, em tò mò, lúc nào cũng nhích nhích theo sau tôi kể lể rồi hỏi khéo

Vài lần tôi hơi gắt làm em sợ, à… em có sợ cái con mje gì đâu, còn dùng ánh mắt đánh giá chỉ chỏ tôi “mày dám quát tao? Huhu con tó”

Em nghĩ nhiều như thế, chẳng biết sẽ suy luận tôi là cái thể loại gì sau vụ này, tôi có đủ lý do để chứng minh rằng mình không bao giờ lôi em ra làm trò đùa, hay thứ mua vui gì cả

Nhưng vấn đề là em đ.éo tin, em ghét bị phản bội, em ghét cho người khác cơ hội giải thích, vì cuộc đời em là của chính em, em cứ vẽ cho xinh thôi, người ta bôi xấu, em ném họ ra rồi vẽ lại

Tôi vừa search trên google và chính tôi là dấu hiệu của việc đã bị “bạn gái đá ra khỏi cuộc đời”
Chương trước
Chương sau