Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Sau Hôn Nhân Còn Lại Gì

Chương 13: Quyền Gì Chất Vấn

Chương trước
Chương sau
Vệ khanh đứng trước cửa căn hộ liên tục đập cửa, nhưng bên trong nhà là khoảng trống yên tĩnh đáp lại anh ta.

Lâm Yến buổi tối tan làm liền mua một chút đồ ăn bên ngoài cầm theo mang về nhà họ Lâm muốn cùng bố mẹ ăn tối.

" Tiểu Yến về nhà sống cùng bố mẹ đi, giờ một mình con ở căn nhà đó bố mẹ không yên tâm" bà Lâm ngồi xuống cạnh con gái đưa tay vuốt ve mái tóc của cô, nhìn con gái cô đơn lủi thủi như vậy bà rất buồn.

" Con đang định giao bán căn hộ kia, đang có ý định tìm căn hộ khác gần chỗ làm sinh sống, mẹ yên tâm con ổn" Lâm Yến rất buồn khi tầm tuổi này rồi còn khiến cha mẹ cô phải lo lắng như vậy.

" Mẹ không thể yên tâm được" Bà Lâm thở dài buồn lòng, bà chỉ có mình Lâm Yến, mọi yêu thương đều dành tất thẩy cho cô nhưng sao cuộc đời lại bạc đãi với con gái bà vậy, chứ lấy phải người chồng không ra gì, nhà chồng tệ bạc.

Lâm Yến nhìn mẹ rơi lệ, cô lớn rồi còn để bố mẹ phải bận tâm, đúng là bất hiếu mà. " Mẹ vậy vài hôm nữa bán nhà xong con trở về đây ở với bố mẹ".

Bà Lâm nghe thấy vậy thì vui mừng không thôi, mỗi ngày lại được nhìn thấy con gái rồi, bây giờ cuộc sống hiện đại, cách suy nghĩ của mọi người về vấn đề ly hôn cũng thoáng hơn trước đây rồi.

"Bố mẹ con về nhà đây." ăn cơm xong cô ngồi chơi với bố mẹ một lúc rồi xin phép ra về.

"Cái con bé này không thể ngủ ở đây một hôm sao" Bà Lâm trách con.

"Mẹ con không đem quần áo, mai về thay thì muộn làm mất" Lâm Yến cười nói với mẹ rồi đi về.

Ra bên ngoài taxi cô gọi sẵn đã chờ trước cửa, Lâm Yến bước lên xe nhìn con đường tấp lập người qua lại phía trước, những con phố tràn đầy ánh đèn, quán ăn đông đúc người ăn uống cười nói vui vẻ.

"Lâm Yến sao giờ này cô mới về? tôi với cô còn chưa ly hôn đâu đấy." Vệ Khanh chờ cả buổi tối cuối cùng cũng đợi được Lâm Yến trở về.

"Vệ Khanh thật lực cười sao tôi không được về giờ này, tôi không về anh cũng không làm gì được tôi" Lâm Yến nhìn thấy bộ mặt chán ghét của Vệ Khanh thật mệt mỏi.

" Cô ...Lâm Yến tôi nói cho cô biết đừng có thách thức tôi mới thế mà đã tìm được đàn ông bên ngoài rồi sao, tôi không ngờ con người cô lại như vậy" Vệ Khanh tức giận chỉ vào mặt Lâm Yến mắng chửi.



" Vệ Khanh anh bên ngoài có phụ nữ mà dám tới đây chất vấn tôi có đàn ông bên ngoài sao thật lực cười" Cô nghe anh ta nói vậy đoán ra hẳn mẹ anh ta đã nói cô trước mặt anh ta rồi.

"Tôi có người phụ nữ bên ngoài không phải là vì cô sao, cô khiến tôi phát ngán".

"Vậy tôi có người đàn ông bên ngoài cũng là tại anh, anh khiến tôi kinh tởm". Lâm Yến nhíu mày nhìn anh ta, đây là chân dung người đàn ông cô mù quáng yêu suốt 10 năm đây sao? không nhận ra anh ta của quá khứ và bây giờ nữa rồi.

"Đồ chó này cô muốn chết sao" Mặt Vệ Khanh tức giận giơ tay lên định đánh Lâm Yến.

" Có giỏi thì anh cứ đánh, ở hành lang có camera tôi xem ngày mai anh đi làm sẽ lấy cái gì giải thích cho người khác". Ăn mặc bóng bẩy địa vị cao trong xã hội để làm gì chứ, trong khi bên trong là kẻ khốn.

"Lâm Yến muốn ly hôn với tôi để thỏa mái sống bên tình nhân sao, đừng mơ tôi sẽ để cô cả đời không được toại nguyện" Vệ Khanh nghe thấy thế kiềm chế cơn tức giận, hằn giọng xuống nói.

"Không sao anh chỉ là chồng trên danh nghĩa, anh ấy nói thích như vậy quan hệ lén lút." Lâm Yến không hiểu sao càng nhìn anh ta tức giận cô càng thấy vui vẻ.

" Cô... " Vệ Khanh không làm gì được Lâm Yến đành ôm tức giận bỏ đi, đi xuống dưới xe anh ta tự nhiên nghĩ ra điều gì đó khuôn mặt trở lên đểu cáng cười khẩy.

Lâm Yến thấy anh ta đi lúc này mới mở cửa vào nhà, không biết bao giờ cô mới được giải thoát khỏi anh ta đây, cô là luật sư giải quyết bao nhiêu vụ ly hôn nhưng sao đến lượt mình lại bế tắc như vậy chứ.

"Vệ Khanh anh trở về rồi." Tuyết Ngân ngồi chờ cả buổi cuối cùng cũng thấy Vệ Khanh trở về.

" Em chưa ăn cơm sao?" Vệ Khanh nghe giọng dịu dàng của Tuyết Ngân cơn tức trong lòng đè xuống dịu giọng hỏi cô ta.

" Em ăn một mình rất buồn, muốn chờ anh về cùng ăn" Tuyết Ngân đi lại đưa tay cầm lấy cặp và áo khoắc cho anh ta, như một người vợ hiền chăm sóc chồng khi đi làm về.

Vệ Khanh nhìn cô ta như vậy cảm thấy sao đều là phụ nữ mà lại khác xa như vậy, Tuyết Ngân cả ngày có đủ những yếu tố mà bao đàn ông mơ ước còn Lâm Yến kia lại chẳng có thứ gì.

Mỗi lần gặp Tuyết Ngân anh ta đều cảm thấy yêu thích như lúc này đây cô đang mặc chiếc áo ngủ lụa mỏng manh ra đón anh trở về, còn Lâm Yến kia thân kình đã gầy gò xấu xí còn không biết ăn diện, vậy mà còn trách anh ta ngoại tình. Gã đàn ông nào mắt mù mới muốn cặp kè với cô ta.
Chương trước
Chương sau