Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Phế Vật Triệu Hồi Sư

Chương 54: Kể chuyện

Chương trước
Chương sau


"Sau đó thế nào." Trần Vũ Phong tò mò hỏi.

"Chẳng thế nào cả." Yuta nhún vai "Bởi vì hai người đi chung đường nên mới gặp nhau thôi, sau đó ông vô tình nhìn thấy tinh linh nhỏ ló ra từ trong tóc của người đó, nhưng khi kịp phản ứng thì người đó đã biến mất, lúc đó ông mới khẳng định mình đã nhìn thấy Elf."

"Ông ấy không đi tìm tiếp à."

"Không, ông ấy đã gặp mẹ em sau đó trở về chủ thành sinh sống."

"Vậy sao em lại ở rừng vàng." Mạnh Kỳ hỏi.

"Bởi vì em không khác gì người bình thường, lúc sinh em ra bà ấy đã mất, cha em vì không muốn bỏ rơi em nên đã rời khỏi chủ thành đến với rừng vàng nơi có sự đồn thổi về Elf." Yuta cúi mắt xuống che đi sự buồn bã.

Trần Vũ Phong ôm cậu nhóc vỗ về "Nếu không muốn nhớ lại thì cứ quên đi, hiện tại không phải tốt rồi sao."

"Em không sao, để em kể hết." Yuta lắc đầu rồi tiếp tục kể.

Thế giới này có một luật lệ, con cái của người cầm quyền trong nhóm binh sĩ nếu như con cái chỉ là người bình thường thì sẽ không được hoàng gia xem trọng, sẽ không được sống ở chủ thành. Bởi vì mẹ đã mất nên không có nguời nuôi dưỡng, nếu như cha Yuta vẫn muốn tiền đồ của mình thì phải vứt bỏ hoặc để người khác nuôi hộ, nhưng tỷ lệ trẻ em bị vứt bỏ sống sót là rất thấp, cuối cùng cha Yuta quyết định từ chức và mang con mình đễn vùng đất được đồn thổi rằng 'Rừng vàng nơi sức mạnh thiên nhiên trú ngự, nơi thôn làng xinh đẹp định cư'.

Nhưng việc từ chức của cha Yuta đã khiến người bên trên tức giận, bao công sức bồi dưỡng thì làm sao có thể buông tay dễ dàng, nếu như không thể dùng vậy chỉ có thể giết.

Cha Yuta cũng ý thức được chuyện này nên ông không vào thôn làng sinh sống mà chọn nơi rừng sâu bên trong rừng vàng, ông đã bố trí tất cả nhầm bão vệ đứa con duy nhất của ông cùng vợ mình.

Năm tháng trôi qua những cuộc ám sát không bao giờ dừng lại, lúc Ỵuta có nhận thức liền biết lý do tại sao mỗi lần về nhà trên người cha mình luôn đầy rẫy vết thương.

Càng lớn cậu nhóc càng ý thức được sẽ có một lúc nào đó cha mình một đi không trở lại nữa, nhưng không ngờ điều đó lại đến sớm hơn cậu nhóc dự định.

Vào một buổi tối vài năm trước cuối cùng cha nhóc không trở về nữa, đến xác của cha nhóc cũng không tìm thấy được.

Yuta rất hận, hận những người giết cha mình, hận những kẻ là cha mình bị thương càng hận hơn người đã ra lệnh giết cha mình, nhưng có hận thễ nào thì nhóc cũng không làm gì được cả, một người bình thường không có nỗi sức mạnh thì sao chóng lại được hoàng quyền.

Trần Vũ Phong nhì cậu nhóc vừa nói ánh mắt đầy căm hận, răng cắn chắc, mỗi khi nhắc đến sự yến đuối của bản thân càng căm hận hơn, cậu không thể làm gì khác ngoài ôm lấy cậu nhóc vỗ về.

Không khí trong phòng chỉ còn lại sự nặng nề, Trần Vũ Phong cùng Mạnh Kỳ cũng không lên tiếng nói gì.

Cốc, cốc, cốc.

Tiếng cửa phòng vang lên, Mạnh Kỳ nhìn thoáng qua hai người đang ôm nhau rồi đứng dậy mở cửa.

"Mọi người bàn bạc xong chưa." Như Yến thấy cửa mở liền đi vào hỏi.

"Chưa, chúng tôi vừa kể chuyện." Mạnh Kỳ lắc đầu đóng lại cửa.

"Kể chuyện."

"Ừ." Mạnh Kỳ nhỏ kể lại cho Như Yến nghe sau đó cùng cô im lắng ngồi xuống ghế trong phòng, hai người không gây ra bất kỳ tiếng động nào để Yuta có thể bình tĩnh lại.

Vài phút sau cuối cùng Yuta cũng hít sau một hơi rồi rời khỏi vòng tay của cậu, nhóc khẽ cười nói "Em không sao, chúng ta bàn bạc cho ngày mai đi."

"Anna sao rồi." Trần Vũ Phong gật đầu buông tay ra rồi hỏi cô.

"Đưa về phòng rồi." Bởi vì có thêm người nên kết giới không gian cũng được lấy ra sử dụng, căn nhà chỉ có bốn phòng, lúc trước phòng sách đã dọn dẹp trở thành phòng ngủ của Yuta nên bọn họ không đủ phòng cho Anna vì vẫy liền dùng kết giới không gian để tạo phòng.

"Nếu theo những gì Yuta nói, anh sẽ đến rừng vàng thêm một lần nữa, anh cần phải trả Tiểu Pi về cho người bạn đồng hành của mình." Trần Vũ Phong nhẹ nhàn xoa đầu Tiểu Pi.

"Cha em nghiên cứ về tộc Elf từng nói." Yuta bỗng nhiên lên nói "Người bình thường không thể thấy tinh linh, người có sức mạnh yếu cũng không thể vậy tại sao em có thể nhìn thấy nó."

Trần Vũ Phong nghe vậy liền giật mình trầm ngâm.

"Có hai nguyên do, một là nó hiện ra để em nhìn thấy nhưng sau khi biết nó luôn trốn trong lớp lông dầy củ Đại Bạch em liền bác bỏ nguyên do này." Yuta lắc đầu rồi tiếp tục "Hai bạn đồng hành của nó đã chết, sức mạnh thiên nhiên trong cơ thể nó đã cạn kiệt."

"Em có biết nếu nằm ở trường hợp thứ hai thì nó sẽ thế nào không." Trần Vũ Phong mở to mắt, cậu không biết chuyện này.

"Biến mất, nó sẽ biến mất trong thiên nhiên như cách nó xuất hiện vậy."

Nghe xong Trần Vũ Phong đầy lo lắng nhìn Tiều Pi, nhưng Tiểu Pi lại lắc đầu sau đó bay lên vai cậu rồi cọ vào má cậu ý bảo cậu đừng lo lắng.

"Tôi nghỉ Tiểu Pi không đến nỗi biến mất đâu." Mạnh Kỳ bỗng nhiên nói xen vào.

Cậu ta nói xong cũng khiến Trần Vũ Phong nhớ đến việc Tiểu Pi có thể trị thương, nếu như tinh linh biến mất khi cạn kiềt sức mạnh vậy thì Tiểu Pi không sao cả, sức mạnh của nó đang dần được hồi phục.

"Đừng lo lắng."Như Yến cũng cảm thấy Mạnh Kỳ nói đúng vì vậy liền an ủi cầu.

"Không sao, Tiểu Pi đang dần hồi phục tôi biết điều đó."

"Nếu như anh đến rừng vàng em sẽ làm người dẫn đường cho." Yuta liền chuyển qua chuyện khác để không ai nói tiếp điều buồn phiền này.

"Được nhưng bây giờ cứ đến Ruta trước vậy, chúng ta phải hộ tống cô ấy trước đã." Trần Vũ Phong nói sau đó như nhớ đến ai đó liền cười "Không biết có cơ hội gặp Xa cùng Ru không nhỉ."

"Ừm cậu nói mới nhớ họ ở ngoại thành Ruta, nếu chúng ta nhận nhiệm vụ ở ngoại thành thì có thể tìm kiếm một phen, với tính cách của Xa chắc cũng khá nỗi tiếng đó." Như Yến nghe nhắc đến cũng nhớ hai chàng trai trẻ rất tự nhiên mà ngồi ăn trực thức ăn của họ.

"Được rồi về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ đi sớm." Trần Vũ Phong đuổi mọi người về phòng rồi nhảy lên giường nằm, chỉ trong phút chóc cơn buồn ngủ liền ập đến.

Một đêm đầy ngon giấc.
Chương trước
Chương sau