Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Pháp Sư Truyền Thừa

Chương 6: SỰ TÍCH CON TINH

Chương trước
Chương sau
 Câu chuyện bắt đầu từ cách đây chục năm về trước...

Ổng chính là con út trong nhà nên được thừa hưởng gia tài và nuôi bà già luôn.  Bà mẹ của ông hội đồng lúc đó đã ngoài tám mươi nhưng hai hàm răng còn rất tốt, trắng tinh, cứng chắc, chưa rụng cái nào. Người nhà vẫn hay gọi là bà cố, bà ta còn soi sõi, quản lý trước sau, vô ra chỉ bảo tôi tớ mấy việc trong nhà ngoài cửa, tiếng nói sang lảng, mạnh dạn. Rồi chiều một bữa nọ, sau khi ăn cơm xong, bà mẹ ông hội đồng than nhức đầu nên đi vô buồng nghỉ sớm, nhưng tới khuya là qua đời. Con cháu xúm lại than khóc, tắm rửa thay cho bà bộ đồ màu đỏ, lấy khăn điều đậy mặt, đặt trên bụng bà ta một nải chuối, rồi đặt bà nằm ngay ngắn trên chiếc giường nhỏ hướng đầu ra cửa, ở mỗi chân giường còn đốt bốn ngọn đèn dầu.

Ông hội đồng thấy vậy không đồng ý, nói để như vậy không tốt cho mẹ mình, nên kêu người tắt mấy ngọn đèn và bỏ nải chuối ra khỏi người mẹ mình. Sau đó hơn chục người, vừa tôi tớ vừa con cháu đứng ngồi chung quanh xác bà già mới mất, chầu chực chờ cho đến trời sáng trong một đêm tối tăm, lạnh lẽo  cùng tiếng khóc sụt sùi khóc. Khi trời vừa hừng đông, mấy người đó chia nhau ra mỗi người một việc, kẻ đi mua quan tài, người mua vải mùng trắng về may đồ tang chế, có mấy người chạy báo hung tin cho bà con xa gần biết, kẻ lại đi coi ngày giờ tẩn liệm, động quan.

Đến gần trưa, mọi chuyện đâu đó coi như đã xong, bà con xa gần tụ về khá đông, thấy cũng đã tới giờ nên mấy người đàn ông xúm lại lo chuyện tẩn liệm cho bà già. Lúc đó khoảng một giờ trưa, khi họ vừa quấn xong tua vải trắng cuối cùng rồi cùng xúm lại khiên bà đặt vào quan tài, ngay khi đó, bỗng con chó mực của nhà ông hội đồng tru lên một tràng dài lê thê như đang khóc than tiễn biệt bà cố mà thường ngày vẫn hay chơi đùa với nó. Con cháu đứng bên ngoài thấy vậy vùng khóc ré lên. Nhưng bất chợt...

Bất chợt hai mắt bà già bổng lay động mấy cái, khiến mấy người đàn ông đang khiến xác giựt mình hoảng sợ, lật đật buông xác chết xống khỏi quan tài. Cả đám vội vàng rút tay ra, lùi lại mấy bước, đưa mắt dòm lom lom vào cái quan tài.

Cái xác bà già  tự dưng mở bừng ra, tiếp theo là mấy ngón tay ngo ngoe lúc đầu nhẹ sau đó mạnh lần lên, rồi người chết mở miệng ú ớ la lên mấy tiếng, làm đám người ngồi trên giường bật ngửa, nhào xuống đất thiếu điều chết ngất vì sợ hãi. Còn đám mấy người đàn ông vừa tẩn liệm cho bà nọ, cùng đám đàn bà con gái đứng xớ rớ gần đó, bò càng, bò niểng, miệng la làng, kêu khóc ầm trời, vài gã lực điền đứng các đó hơi xa tuy không bỏ chạy nhưng thủ thế, mắt ngó chừng bà nọ coi động tỉnh ra sao. Sau vài tiếng ú ớ, bà già hình như đã tỉnh hơn, thấy mình không cục cựa được nên la lớn:

 - Đứa nào chơi cột tay, cột chân tao vầy nè, mau mau tháo ra cho lẹ coi!”

Bà ta kêu thêm mấy lần nữa, sau cùng có vài tá điền gan dạ bước lại gần, mắt thì dòm chừng, đánh bào hỏi lớn:

-        Cố ơi! Bộ cố sống lại rồi hả?

   Bà già nọ nghe hỏi vậy càng mở mắt lớn hơn, lên tiếng cự nự:

-        Tao ngủ chớ chết hồi nào mà tụi bây hỏi tao sống lại hả. Đứa nào đứng đó, mau tháo dây rồi đỡ tao dậy cái coi.



Mấy gã đó không dám tự hành động, mà đưa mắt nhìn ông bà ội đồng hỏi ý, sau một chút ngần ngừ rồi ông hội đồng cũng gật đầu. Tuy vậy, cả hai vợ chồng đều vô cùng lo lắng, căng mắt dòm lom lom vô người mẹ đang nằm trong quan tài đang được mấy tên tá điền tháo dây cùng mấy thứ tẩn liệm ra khỏi người. Tuy bên ngoài cả hai vợ chồng họ tỏ ra bình tĩnh như vậy, nhưng họ đã thủ sẵn chân, nếu thấy chuyện khác thường xảy ra sẽ lập tức bỏ chạy ra ngoài.

Rồi không như họ lo lắng, mọi chuyện cũng êm xuôi, bà già thiệt sự đã sống lại và khỏe mạnh bình thường, đâu có ai ngờ chỉ sau đó ít ngày xảy ra liên tiếp không biết bao nhiêu chuyện ly kỳ, đáng sợ.

Hồi một tuần, hai tuần sau khi sống lại bà nọ vẫn tựa như hồi xưa không có thay đổi bao nhiêu, chỉ có điều ăn uống nhiều hơn mọi lần, có bữa một mình bả ăn ba bốn tô cơm lớn làm ai nấy cũng trố mắt lấy làm kỳ lạ, nhưng họ đều nói trớ cho an tâm: Chắc bà cố ăn để lại sức sau trận chết đi sống lại vừa rồi.

Tuy nói thì nói vậy, chớ trong lòng ai nấy cũng thấy ái ngại, lo sợ làm sao, bởi ăn nhiều kiểu đó thì như ma quỷ ăn chớ nào phải con người. Và cái điều đáng sợ nhất là bà già khăng khăng không ngủ trên giường hay ván mà đòi chui vô ngủ trong quan tài cho ấm, con cháu xúm lại ngăn cản nhưng bà nói gọn có một câu:

-        Ý tao đã quyết, bây chớ nói nhiều!

Thuyết phục mẹ không xong, nên cuối cùng ông hội đồng đành chịu thua, ra lệnh cho mấy gã lực điền xúm vào khiên quan tài vô phía trong buồng theo y bà già, thấy vậy bà nọ chỉ cười gật đầu tỏ ra vừa ý. Từ đó về sau, không riêng gì đám tôi tớ trong nhà, mà luôn cả mấy đứa cháu đều nhận ra nhiều chuyện quái gở của bà cố, nhưng họ không ngu dại gì nói thẳng điều mình cảm thấy. Họ e dè cũng phải, vì có một lần hai đứa cháu ruột của ông hội đồng vừa nói lên điều đó, nghe xong ông ấy lập tức nổi trận lôi đình vác cây rượt hai đứa đó vác giò lên cổ chạy dài, khiến mấy thằng nhỏ trốn biệt tăm cả chục ngày không dám lú mặt.

Mấy chuyện liên quan đến việc thay đổi của mẹ ông Hội đồng mỗi ngày một đáng sợ hơn. Vào một hôm khi lo chuyện tắm rửa cho bà cố, cô tớ gái bỗng phát hiện ra một chuyện kinh khủng. Cô ta cố nén sợ hãi không dám kêu lên, mà chỉ lẳng lặng tắm cho bà ta xong đâu đó, mới lén lén đi tìm chị nấu bếp kéo chị ta ra góc khuất. Sau khi quan sát không có ai nghe lén, cô tớ gái mới nói nhỏ:

-        Chi Bảy ơi, bà cố hổm rày lạ lắm, khi không lông đen mọc đầy mình mà nó càng ngày càng nhiều và dài ra nữa, cộng nào cộng nấy cứng ngắt y như sắt, nhìn thấy muốn nóng lạnh luôn. Ớn quá trời hà!

Chị Bảy nấu bếp nghe xong cũng tỏ ra sợ hãi không kém cô tớ gái, chị ta lại đem chuyện trên mách lẻo cho mấy người giúp việc khác trong nhà biết, cứ vậy mà câu chuyện trên chỉ trong vài ngày đã truyền khắp người trên kẻ dưới trong nhà, cuối cùng thì chuyện đó cũng đến tai bà hội đồng. Bà ta, bữa giờ cũng nhận thấy mẹ chồng mình có nhiều biểu hiện khác thường, hôm nay lại nghe sự việc này nên kêu cô tớ nọ lên hỏi. Ban đầu, cô tớ lo bị bà khiển trách nên lắp ba lắp bắp không dám nói, đến khi biết bà hội đồng không hề có ý quở trách mình, cô mới đem câu chuyện kể lại tường tận những thay đổi quái lạ của bà cố trong thời gian gần đây.

Bà hội đồng nghe kể mà ớn lạnh xương sống. Tuy nhiên, để xác minh tính trung thực của chuyện trên, bà liền viện cớ qua thăm mẹ chồng, sau khi nhìn thấy trên tay cũng như cổ bà má chồng mình có nhiều sợi lông đenmọc dài ra như lời con tớ gái kể thì bà hội đồng tay chân lạnh ngắt, thiếu điều té xỉu tại chỗ. Sau đó, bà ta quyết định nói chuyện đó với chồng.

 
Chương trước
Chương sau