Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Pháp Sư Truyền Thừa

Chương 71: Huynh Muội Đồng Tông Môn

Chương trước
Chương sau
Thanh Châu thấy lạ nên hỏi

-         Ủa, sao lại năm người?

-         À! đó là anh đã liên lạc với sư huynh từ trước, anh ấy lấy chiếc xe bán tải tới chở em về đây.

-         Thì ra là vậy! em cảm ơn anh chị đã giúp đỡ em.

Chàng trai lạ với nét phong trần, cất tiếng

-         Haizzz.... không gì đâu cô gái, đó là trách nhiệm của những người hành đạo tụi anh thôi.

Ba Huy lần nữa lên tiếng

-         À, để anh giới thiệu, đây là Dương Phong sư huynh cùng tông phái với anh, còn cô gái kia làm Mỹ Kim, dù là vợ của sư huynh Dương Phong nhưng do cô ấy vô tông phái sau nên trở thành tiểu sư muội.

*** Thì ra hai người vừa ra tay hổ trợ ba Huy không phải ai xa lạ\, chính là vợ chồng Dương Phong và Mỹ Kim\, Dương Phong tuy không phải học trò của bà Hai Ngọc nhưng anh ta chính là hậu nhân của đại đệ tử thầy ba Đức năm xưa\, tính về bối phận anh là sư huynh cùng tông phái với ba Huy. Vậy là sau hơn trăm năm truyền thừa tính từ đời thầy Tư\, các hậu nhân của ông tới nay vẫn giữ gìn và phát huy đạo pháp. Điều đáng quý hơn\, họ vẫn giữ liên lạc và sẵn sàng giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn.

Ba Huy vui vẻ giới thiệu cho Thanh Châu về hai vợ chồng sư huynh muội này, thế là mọi gút mắt đã hoàn toàn được tháo gỡ, cuộc trò chuyện của mấy người họ kéo khá lâu. Mỹ Kim như chợt nhớ ra bây giờ đã quá trưa, nên cô nàng lấy điện thoại ra đặt đồ ăn cho cả nhóm sáu người. Sau bữa ăn trưa, Mỹ Kim và Thanh Châu nhận thấy họ có khá nhiều quan điểm tương đồng, từ việc ăn uống cho đến giao tiếp và thậm chí họ đều là những người có tố chất của đạo gia khá cao.

Mỹ Kim thì cảm thấy rất vui, vì đã từ lâu rồi mới tìm được một người bạn hạp tính với mình như vậy, điều này khiến cô chợt nhớ tới một cô bạn thân tên Kiều Nhi, quê ở Nha Trang cũng từng rất hạp tính với mình. Chỉ vì do lòng sân si, ghen tuông mù quáng, mà Kiều Nhi đã bán mình cho quỷ dữ, cũng vì vậy là lần đó cả Mỹ Kim và Dương Phong mém chút đã mất mạng, sau trận chiến đó tuy họ đã chiến thắng và cứu được Kiều Nhi nhưng có lẽ cô đã mất đi người bạn này.

Còn bây giờ, có lẽ ơn trên đã đưa Thanh Châu tới làm bạn với mình, lần này cô rút ra bài học quý giá đó là biết trân trọng tình bạn, Mỹ Kim đã nắm chặt tay Thanh Châu và nói



-         Dù sau này có chuyện gì xảy ra, tụi mình vẫn mãi mãi là chị em nha Châu!

Như cảm nhận được sự chân thành từ câu nói ấy, hai hàng nước mắt Thanh Châu tuông trào, bởi vì cô rất vui, vui vì hôm nay cô có duyên được kết thân với một người bạn như Mỹ Kim, cô nắm chặt tay người bạn mới của mình khẽ gật đầu.

Ba Huy và Dương Phong, họ dù là huynh đệ đồng tông phái ( tính từ thời thầy Tư trị Con TInh Già ) và số lần gặp gỡ ngoài đời không nhiều, bởi Dương Phong tính tình phóng khoáng thích đi đây đi đó, sau khi lấy vợ, hai người họ về Sài Gòn sống một thời gian, sau đó vì công việc nên quay lại Cần thơ và thường xuyên đi đi về về giữa hai nơi đó. Còn ba Huy tính tình luôn điềm đạm, ít nói anh thường ngày hay ở nhà trị bênh, trừ tà cho bà con trong vùng, tuy vậy nhưng tình nghĩa hai người họ rất thân thiết, hễ gặp nhau là rất vui. Cả hai huynh đệ ba Huy và Dương Phong lên kế hoạch tác chiến với các tà sư bên phía ông Khánh Vũ. Ba Huy cất tiếng

“ Ông Khánh Vũ vì đam mê tửu sắc mà dính vào bẫy tình của bốn người phụ nữ trẻ, từ đó ông ta lại bị chiêu dụ tham gia vô nhóm tà thuật, rồi luyện các loại phép đen hại người, trục lợi cho bản thân. Nhóm tà thuật mà ông ấy tham gia là loại tà thuật Thái Lan, được du nhập sang Lào rồi truyền qua Việt Nam. Người luyện tà thuật này cũng tương tự như luyện tà thuật Thiên Linh Cái, dùng sọ người và máu của đàn bà để luyện, linh lực của loại tà thuật này rất mạnh, có thể thu hồn của người đang sống hoặc làm cho người nào đó trương lớn bụng lên mà chết, ngoài ra còn rất nhiều điều tàn độc từ tà thuật này”.

Ba Huy cũng thổ lộ điều mình lo lắng nhất bữa giờ, đó chính là cô gái trẻ đi cùng ông Khánh Vũ về nhà ở Vĩnh Long, rõ ràng ai cũng thấy hai người họ đi vô phòng với nhau, nhưng khi mở camera lên coi thì hoàn toàn không thấy cô ả đó đâu hết. Trong màn hình chỉ hiển thị có mỗi mình ông Khánh Vũ, vậy thì cô gái này là ai, tại sao có thể đi đứng bình thường giữa ban ngày và anh vẫn nhìn thấy cái bóng y hệt như người bình thường, chỉ có khác là từ người cô ta tỏa ra tà khí rất nặng.

 

Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện và những thắc mắc của ba Huy, Dương Phong hớp một ngụm trà rồi trầm ngâm suy xét một lúc anh mới cất tiếng.

-         Vậy thì sư đệ có nhìn kỹ, giữa cái bóng của cô gái đó và cái bóng của ông Khánh Vũ coi cái bóng nào xậm hơn không?

-         Ơ… chuyện đó thì….

Thấy người sư đệ ấp úng, Dương Phong nói tiếp

-         Chưa hết đâu, còn sự việc có một vong hồn nhập vô xác Châu trước khi chúng ta đưa cô ấy đi, đó là sự ngẫu nhiên hay là sự sắp đặt từ trước.

Ba Huy gật đầu xát nhận



-         Đúng như vậy, thật sự lần này đệ gặp một nhóm đối thủ quá cao tay, nhờ có sự giúp sức của huynh làm cho đệ được suy xét kỹ hơn. Vậy theo ý huynh, bây giờ chúng ta nên làm gì?

-         Trước tiên mình cứ án binh bất động, sau đó chúng ta cần phải bố trận để đánh cho chúng trở tay không kịp.

-         Được, huynh tính vậy đệ thấy rất hợp lý.

Thế rồi cả hai huynh đệ ba Huy và Dương Phong chụm đầu lại nhỏ to lên phương án bố trận trừ tà, cuộc trò chuyện của họ kéo dài tới chiều tối, thấy vậy Mỹ Kim nhắc Dương Phong chuẩn bị thắp nhang làm lễ. Hôm nay buổi lễ tại nhà hai người họ trang trọng hơn thường ngày, vì có thêm bốn người đồng đạo tham gia, trong lúc Dương Phong đọc kinh tổ thì Thanh Châu cảm giác người lân lân, đầu óc quay vòng vòng khiến cô cảm thấy rất khó chịu.

Tiếng kinh tổ đang vang đều đều, bất chợt Dương Phong đọc nhanh hơn và lớn hơn, Mỹ Kim như hiểu được ý nên xoay người qua vỗ vô vai trái của Thanh Châu ba cái, phía bên kia ba Huy cũng nhanh tay vỗ nhanh ba cái vô vai phải của Thanh Châu. Dương Phong vẫn cứ tiếp tục đọc câu kinh tổ, vừa đọc anh vừa đưa tay lấy xuống một lá bùa dán lên trán Thanh Châu. Lúc hai người vỗ hai vai mình Thanh Châu cảm giác như có hai luồng hơi nóng mạnh mạnh mẽ xông thẳng vô người mình, khiến cô muốn đứng dậy tháo chạy nhưng đó chỉ là cảm giác thoáng qua, cho tới khi Dương Phong dán lá bùa lên trán, bổng dưng cô nàng chợt khóc thét lên, miệng phát ra giọng nói đầy ai oán

-         Thả tao ra, tụi bay khôn hồn lập tức thả tao ra

Nghe vậy, Dương Phong ngưng đọc kinh tổ, anh nạt lớn một tiếng

-         Yêu nghiệt to gan, trước bàn thờ tổ mà dám lộng hành sao?

Vong hồn nọ biết không thể làm dữ, nó liền xuống giọng

-         Cầu xin thầy tha cho, tui đã chết thê thảm lắm, thê thảm lắm các người làm ơn thả tui ra đi, chỉ cần trả thù xong là đi đầu thai liền, nợ máu phải trả bằng máu mà.

Dương Phong nghe vậy, nạt một tiếng trước khi tra hỏi nguyên nhân vong hồn nhập vô chiếm xác Thanh Châu

-         Ăn nói hàm hồ, làm gì có chuyện trả thù rồi mới đi đầu thai, ngươi thù oán gì mau khai ra cho rõ, bằng không đừng trách.
Chương trước
Chương sau