Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Pháp Sư Truyền Thừa

Chương 77: Chuyện Xưa Tích Cũ

Chương trước
Chương sau
Thời gian thoi đưa, mới đó đã qua mấy chục năm kể từ ngày thầy Tư mất, hai người đệ tử của ông cũng đã hành đạo cứu dời và thành danh. Năm Đức chu du khắp nơi trừ tà tạo phước, sau cùng ông ghé một vùng quê ẩn cư và thu được mấy đồ đệ ưng ý. Còn ba Minh đã thành gia lập thất, ông có sáu người con, trong đó có người con thứ sáu tên Nghĩa là theo nghề của cha.

Bây giờ, sáu Ngọc và Ba Đợi cũng đã lớn tuổi lắm rồi, cả hai con cháu đầy nhà, họ vẫn ở gần nhà nhau và thường qua lại như thuở nào. Bữa đó khi gia đình Sáu Ngọc đang chuẩn bị để sáng mai làm đám giỗ cho cha ông, sáu Ngọc lên tiếng kêu mấy đứa cháu nội ngoại

-         Bây nhớ nấu cơm nếp với đậu xanh nghen, chị Mười bây thích món đó lắm

-         Dạ, tụi nhớ rồi

Ông sáu Ngọc ngồi chỉ đám con cháu chuẩn bị đồ đạt xong đâu đó, thì vô buồng ngủ. Không biết đã ngủ bao lâu, chợt nghe tiếng kêu văng vẳng từ ngoài vộng vô.

-         Sáu Ngọc, Sáu Ngọc

Nghe tiếng vang thêm mấy lần nữa đã làm ông tỉnh giấc, mở mắt ra nhìn quanh không thấy ai nên nghĩ mình nằm mơ, vừa mới tính ngủ tiếp lại nghe tiếng kêu từ phòng ngoài vọng vô, sáu Ngọc bước xuống đi ra ngoài. Ra tới nơi, thấy một người mặt bộ đồ màu vàng, đang ngồi quay lưng vô trong mặt hướng ra cửa, thấy cái dáng người kia có vẻ quen quen nhưng nhất thời ông chưa nhớ ra là ai hết. Rồi chợt thấy có chổ lạ lạ, sao tự ên mà có người vô nhà mình như vậy. Sáu Ngọc bèn lên tiếng

-         Xin lỗi cho hỏi…..

Câu  nói còn chưa dứt thì người kia đã quay lại nhìn ông, nở nụ cười thật tươi, khiến cho Sáu Ngọc đứng chết trân một chổ không nói nên lời. Người khiến ông chưng hửng bởi đã rất lâu rồi không gặp, mà trong tria nhớ của sáu Ngọc thì người này hình như đã mất cách đây mấy chục năm rồi, sao bây giờ lại xuất hiên nơi này, hay có khi nào mình nhớ lộn hay không, lẽ nào người đó còn sống.

 Chưa biết mình có đang nhớ trật hay không, thì người nọ đã lên tiềng

-         Lâu quá không gặp, chú sáu nó vẫn mạnh hả

-         Dạ, tui mạnh, thầy dạo này ……

Không để sáu Ngọc nói hết câu, người đàn ông mặt đồ vàng hay nói đúng hơn là đạo bào màu vàng của mấy ông thầy pháp, vuốt râu cười, cất tiếng

-         Chú sáu nó không cần thấy lạ. Tui đúng là đã về với thầy Tổ mấy chục năm trước rồi, nay hữu duyên nên ghé thăm và đưa ít đồ, nhờ chú chuyển lại cho hậu nhân dùm tui



Thì ra đứng trước mặt không phải là người sống, có điều sáu Ngọc cũng không thấy chút nòa sợ hãi mà bước tới ngồi xuống bên cạnh thầy Tư

-         Dạ, thầy cần chuyển chi cứ nói, tui sẵn lòng chuyển dùm

Thầy Tư rút ra một chiếc áo nhỏ, ước chừng cho mấy đứa con nít tầm hai ba tuổi mặc, được may băng vải vàng và trên áo vẽ nhiều chử bùa màu đen và đỏ. Thầy Tư cười nói

-         Nhờ chú chuyển lại cho người đó dùm tui

Nhận cái áo trên tay, sáu Ngọc vẫn chưa rỏ mình phải chuyển áo này cho ai.

-         Thầy muốn tui chuyển áo nào cho ai, trai gái, lớn nhỏ ra sao?

-         Sáng ngày mai, khi người đó tới sẽ có cơn mưa đổ xuống, và người đó sẽ mặc áo dài vàng và chào chú là ông sáu Ngạc

-         Ý trèn, tui là Sáu Ngọc chớ có phải Ngạc đâu thầy

-         Ha ha…. Chú cứ nghe tui, khi đưa áo này cho người đó, chú sáu nhớ dặn phải cất cẩn thận đợi tới khi nào đứa cháu Đích Tôn của người đó chào đời, thì lấy mặt cho đứa nhỏ

Nói rồi thầy Tư đứng lên

-         Thôi chú ở lại mạnh giỏi nghe, tui về trển

Sáu Ngọc còn chưa kịp hỏi thêm về người được nhận áo là ai mà thầy Tư đã bước nhanh ra cửa rồi biến mất, ông lật đật chạy theo kêu.

-         Thầy Tư, chờ …..



Sáu Ngọc bị chính tiếng kêu của mình làm tỉnh giấc, lồm cồm ngồi dậy nhìn quanh quẩn không thấy trời vẫn còn tối thui, nên lác đầu cười, thì ra nãy giờ chỉ là giấc mơ. Nhưng ông chưa kịp nằm xuống ngủ lại thì giật mình vì trên tay vẫn còn cầm cái áo hồi nãy thầy Tư đưa, sáu Ngọc đưa tay nhéo mình mặt mình một cái để coi có phải đang chim bao không, kết quả đã tự nhéo một cái đau điếng khiến ông biết đây không phải là mơ, nên nói thầm.

-         Vậy là thầy Tư đã tu đắc đạo rồi, hồi nãy về để nhờ mình đưa đồ, nhất định ngày mai phải tìm được ngườ kia mới được

Nói rồi ông đem cái áo cất vô tủ, nằm xuống thao thức tới khi nghe gà gáy

Sáng ra nhà chuẩn bị cúng đám giỗ, mọi người tất bật chạy tới chạy lui làm đủ thứ công chuyện cho kịp giờ cúng, lúc mặt trời lên cao hơn ngọn tre đã thấy cô Mười vợ của Năm Quích, dẫn theo đứa con thứ Tám thủng thẳng đi qua. Hai mẹ con đi gần tới cửa rào thì trời chợt mưa cái ào xuống, làm hai mẹ con cô Mười lật đật chạy thiệt lẹ vô nhà Sáu Ngọc. Kỳ lạ một chổ, khi họ vừa vô tới nơi thì cơn mưa cũng dứt, cô Mừơi lên tiếng

-         Í trèn, mưa chi nghiệt thiệt chớ, mới ào một cái là dứt rồi

Lúc đó Sáu Ngọc đang sắp xếp đồ cúng lên bàn thờ, thấy cơn mưa làm ông giật mình vì  lời nói của thầy Tư đã ứng nghiệm rồi, bởi giờ đang là mùa nắng vậy mà có cơn mưa bất thình lình như vậy. Sáu Ngọc cũng lật đật bước ra ngoài coi có ai tới như lời trong giấc mơ đêm qua không, vừa ra thấy cô Mười chạy vô, nhưng đứa cháu dâu này của ông mặt áo bà ba bình thường chớ không phải áo dài vàng như giấc mơ. Sáu Ngọc nghĩ thầm “chắc hỏng phải con Mười rồi”. Chợt đứa con thứ Tám, chừng năm sáu tuổi của cô mười chạy tới, khoanh tay chào

-         Dạ thưa ông sáu Ngạc, con mới qua

Do nãy giờ chỉ nhìn người lớn chớ hỏng để ý mấy đứa con nit, giờ nghe đưa nhỏ chào mình là Sáu Ngạc mới giật mình nhìn xuống, thì thêm lần nữa ông giật mình vì đứa nhỏ này đang mặt áo dài vàng, y như lời thầy Tư đã nói. Vậy là toàn bộ mấy chuyện đó đều đã thành hiện thực, giờ đã rõ ai là người mà thầy Tư muốn đưa cho cái áo. Sáu Ngọc cũng lên tiếng chào đứa nhỏ cho nó vui, rồi quay qua nói với cô Mười

-         Vợ thằng Năm, lát giổ quải xong bay ở lại một chút nghen, chú nói cái này

Nói xong, ông quay lại với mớ đồ cúng trên bàn thờ.  Đợi đám giỗ xong xui đấu đó, Sáu Ngọc cùng mấy người nữa quây quần lại một chổ, ông nhắc lại chuyện mấy chục năm trước mình và ba Đợi lạc vô nhà con tinh già, mém chút nữa cả hai người bị nó ăn tươi, sau đó họ gặp được thầy Tư và cùng nhau thu phục con tinh dữ. Câu chuyện này, dẫu cô Mười đã biết khi mới về làm dâu ít lâu, nhưng nay nghe chính đương sự kể lại, hơn nữa còn có chú ba Đợi ngồi kế bên góp lời nên chuyện xưa càng thêm sống động.

Kể xong chuyện cũ, Sáu Ngọc nhìn ba Đợi rồi cô Mười một hồi ông mới nói tiếp chuyện giấc mơ đêm qua gặp thầy Tư, sau đó đi vô buồng đem cái áo vàng có viết chử bùa đưa cho cô Mười và căn dăn đúng theo lời nhắn của thầy Tư….

Sau lần đó, câu chuyện này được lưu truyền trong nhà cô Mười tơi mấy chục năm sau, lúc đó người con gái thứ Tám của cô Mười chuẩn bị làm bà nội, còn cô Mười và Sáu Ngọc cùng mấy người lớn tuổi hồi trước cũng đã lần lượt qua đời. Người con gái thứ Tám của cô Mười, sau khi lấy chồng thì rời khỏi vùng đất Long Kiển và về sống ở Dĩ An tuốt trên tỉnh Sông Bé, và câu chuyện về thầy Tư lần nữa sống lại.

***

Bữa cháu nội bà Tám chào đời, lúc trời đang giữa đêm khuya, có điều lúc thằng nhỏ chuẩn bị chào đời, thì tự nhiên ngoài trời có một ánh chớp lóe sáng lên sáng y như ban ngày, mấy người nhìn ra thì ai nấy cũng giật mình vì ánh chớp kia có hình một con rồng, khi ánh sáng vừa tắt không bao lâu, bà tám và con trai bà chợt nghe tiếng thăng nhỏ khóc. Cả nhà thấy vậy nên quyết định đặt tên cho thằng nhỏ là Long. Long từ lúc sinh ra èo uột khó nuôi, hay bệnh và cứ thường xuyên khóc nhề nhệ không yên, gia đình làm đủ mọi cách mà không hết.
Chương trước
Chương sau