Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Pháp Sư Truyền Thừa

Chương 123: Trở lại gia lai

Chương trước
Chương sau
Trúng đòn nặng, hắn bay xa hơn cả hai chục thước mới ngừng lại được, và nãy giờ mới nhìn hắn, người ta sẽ nhầm tưởng đó là thực thể, bởi sựu cô đọng của linh hồn đã đạt tới mức siêu việt, nhưng sau khi trúng chày Kim Cang thì cơ thể kia mờ nhạt hơn rất nhiều. Nhìn xuống cơ thể mình, rồi lại nhìn đối thủ, Pháp Không bình tỉnh lên tiếng

-         Thì ra là ngươi.

-         Không là ta thì còn là ai.

-   Khá lắm, không ngờ tu vi của ngươi nay lại tinh tiến tới cỡ này rồi. Nhưng đừng đắc ý quá sớm, lần này ta cũng không hoàn toàn xuất hồn để đối chiến với ngươi mà chỉ xuất ra một phần hồn phụ, nên ngươi mới may mắn dùng pháp khí thắng ta như vậy

-         Vậy sao!

     Bị thua vô tay kẻ hậu bối, Pháp Không rất không cam tâm nhưng quả như hắn nói, đây chỉ là một phần hồn phụ xuất ra để đối phó Long, có điều không ngờ đùng phải cao thủ mới chịu thiệt thòi.

-   Thằng nhóc cứ đắc ý đi, lần sau ta sẽ đích thân tới lấy mạng và tất cả tu vi của ngươi và cả cái xát của thằng kia nữa

-   Tùy thời chờ người tới lấy

     Nói xong, phần hồn của Pháp Không tự nhiên biến mất. Hà tuy bị nhốt và dán băng keo không cho lên tiếng, nhưng cô nãy giờ vẫn tỉnh táo nên hứng kiến toàn bộ sự việc. Người mặt đạo bào vàng kia bước tới đỡ Long lên, điểm vô người anh mấy pháp ấn và vễ một số chử bùa. Không lâu sau, ông ta đặt Long dựa vô một góc tường gần đó rồi bước tới kiểm tra Quỳnh Ngọc, cũng điểm vô người cô vài thủ ấn và đặt lại gần chổ Long, sau cùng ông ta giải cứu cho Hà. Cô liền lên tiếng cảm ơn

-   Dạ cảm ơn pháp sư đã tương cứu.

-   Không có gì đâu, tất cả đều là an bày

-   Dạ, pháp sư ơi anh Long và cháu Ngọc có sao không ?

-   Họ không sao đâu, chỉ tổn hao chút sức khỏe và hồn phách, ta đã ổn định lại hồn phách cho hai người đó rồi, giờ đợi họ tỉnh dậy, cô cho họ về tỉnh dững vài ngày sẽ phục hồi

-   Dạ, con cảm ơn pháp sư, nhưng chổ anh Long…



-   Cái đó cô đừng lo, chổ Long dù đã mất hết tu vi nhưng không sao, ta đã có sắp xếp, đợi sau khi Long tỉnh dậy, nhờ cô đưa bức thư này cho cậu ta.

  Hà đưa tay nhận phong thư. Đưa thư xong, người mặt đạo bào vàng lên tiếng.

-   Chuyện của Long và cháu gái kia không phải như cô đã thấy đâu, chuyện này có rất nhiều ẩn tình bên trong.

-   Dạ, xin pháp sư cho biết ạ.

-   Tới thời điểm, Long sẽ là người cho cô biết. Giờ ta có việc phải đi, không thể ở lại lâu hơn, chút nữa họ tỉnh lại thì ba người lập tức quay về nhà của cô, tuyệt đối không được về nhà Long

     Nói xong, người áo vàng quay lưng một cái đã biến mất. Cũng may cho Hà là không lâu sau Long và Quỳnh Ngọc lần lượt tỉnh lại, Hà đưa bức thư cho Long và kể sơ qua chuyện vừa xảy ra, rồi mọi người cùng quay về nhà Hà.

*****

Cô đi xuống phòng khách, thấy chồng đang ngồi coi tivi với hai đứa con, Huyền Tiên ngồi xuống rót ly nước rồi quay sang nói với chồng

-   Chồng ơi, cảm ơn anh vì hơn mười năm nay luôn bên em, chăm sóc và lo lắng cho ba mẹ con để em yên tâm hành pháp cứu nhân độ thế

 

Chồng Huyền Tiên, quay lại nhìn vợ mình, rồi gõ lên đầu cô, nói

-   Cái gì mà cảm ơn, em là vợ và tụi nó là con anh, việc chăm sóc cho mấy mẹ con là anh tự nguyện.

Huyền Tiên cảm thấy ấm áp, thầm cảm ơn bề trên vì đã cho cô gặp chồng mình. Mấy ngày bình yên có thể kéo dài không quá lâu, bởi như lời thầy tổ đã nói “sắp tới cô cũng gặp một đại nạn thập tử nhất sinh, có vượt qua được hay không thì còn phải xem cơ duyên phước của Huyền Tiên nữa. Còn chuyện của Long, lại là một ẩn số, nó có thể làm thay đổi cả cuộc đời anh và người hữu duyên giúp Long lại là một người khác chứ không phải Huyền Tiên. Nên chuyện này cô cứ để vậy, đừng manh động sẽ làm sự việc thêm khó giải quyết”.



Nghe vậy xong, Huyền Tiên biết mình không thể giúp gì cho Long, bây giờ ngoài việc lo lắng cũng không thể làm gì hơn, và điều làm cô lo lắng nhất chính là đại nạn thập tử nhất sinh sắp tới, nếu không thể vượt qua thì chồng và hai đứa con sẽ ra sao. Nỗi lo lắng đó cứ áp lên tâm trí của Huyền Tiên, thấy cô lo lắng nên người chồng lên tiếng hỏi thăm, nhưng Huyền Tiên chỉ nói chuyện về Long còn chuyện của mình cô không dám nói cho chồng biết, vì sợ sẽ làm anh ta thêm lo lắng. Sau khi nghe xong, chồng cô nói

-   Thôi em cũng đừng quá lo cho Long, anh tin là em ấy chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành được cao thủ tương trợ. Hay nói cách khác, cá chép không vượt vũ môn sẽ không thể thành rồng, xem như đây là lần vượt vũ môn của em ấy đi

Lời khuyên của chồng Huyền Tiên vào lúc này, chẳng khác gì tiếng chuông làm thức tỉnh cô, đúng vậy đây cũng là lần vượt vũ môn cho chính mình mà. Bây giờ, có lo lắng về đại nạn sắp tới cũng không thể nào tránh khỏi, do vậy cứ can đảm đối mặt. Sau khi buông được nỗi lo đó ra khỏi đầu, cuộc sống của đã trở lại bình thường, hằng ngày cô vẫn hành pháp giúp người. Thời gian cứ vậy nhẹ nhành trôi qua, mới đó đã hơn một tháng kể từ ngày Huyền Tiên về lại nhà mình.

       Sáng hôm đó, Huyền Tiên sau khi thắp nhang cho thầy tổ rồi mới bắt đầu ngồi thiền, vừa ngồi xuống bổng nhiên không biết từ đâu có tiếng người con gái kêu cứu, tiếng kêu mang theo sự tuyệt vọng não nề vang lên trong đầu, Huyền Tiên vội mở mắt ra nhìn xem có ai đang kêu cứu không, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì, cô nghĩ có thể do tâm mình hôm nay không tịnh nên bị ảo giác. Nghĩ vậy, liền thả lỏng mọi suy nghĩ để ngồi thiền lại, thì điện thoại chợt reo lên.

 

       Huyền Tiên thấy làm lạ, vì thường ngày khi ngồi thiền thường chuyển điện thoại qua chế độ rung và bỏ xa nơi mình ngồi. Vậy mà hôm nay, không hiểu sao chẳng những để chuông mà còn ở cạnh chổ ngồi nữa. Cầm máy lên thấy số của Tịnh gọi cho mình, sau vài câu trao đổi thì Tịnh chuyển máy qua cho một người phụ nữa nói chuyện vơi Huyền Tiên. Từ điện thoại, phát ra là giọng nói đầy nghẹn ngào và lo lắng của của người phụ nữ lớn tuổi, bà ta xụt xùi khóc lóc nhờ cô cứu dùm con gái bà, câu chuyện được tóm tắt như sau:

“ Không biết vì lý do gì, đứa con gái út của bà ta một lần đi làm về thì tự nhiên có nhiều chuyện thay đổi thất thường, cứ như bị ma quỷ nhập xác ra sao đó mà cả tuần nay nó điên điên dại dại. Rồi trưa hôm kia, khi kêu ra ăn cơm thì nó cười lên khằng khặc như người điên, tung người bỏ chạy ra khỏi nhà, tới cổng rào không mở chỉ phóng người nhảy qua hàng rào cao hơn 2m, vậy mà đứa con gái đang nhỏ thó lại nhẹ nhàng nhảy qua, rồi phóng mấy cái đã chạy mất đi đâu mất dạng. Cả nhà vừa hoàn hồn lại, vội vàng túa ra chạy theo định bắt nó lại nhưng tìm kiếm khắp nơi mà không thấy.

          Từ đó tới khi trời tối mịt, người nhà nhờ thêm mấy người hàng xóm túa ra khắp nơi tìm kiếm, mà cũng không thấy bóng dáng nó đâu. Rồi qua sáng hôm sau, có người ở gần nhà đi lấy mật ong trong rừng, thấy cô gái bà ta đang lững thửng đi vô rừng nên chạy tới muốn bắt về dùm. Thấy người đó chạy tới, nó lại cười lên sặc sụa rồi bỏ chạy vô sâu trong rừng, có điều nó không đi dưới mặt đất mà phóng trên các nhánh cây, cứ phóng từ nhánh cây này qua nhánh cây kia, người đó nhìn thấy vậy sợ quá không dám di theo, liền chạy về báo lại với gia đình bà.

Mọi người sau một lúc bàn tán, họ tin là đứa con gái của bà đã bị quỷ dữ nhập xác chớ là người thường dù lên cơn điên cũng không thể nào có khả năng phóng nhảy trên các cành cây như vậy được. Có người lên tiếng đề nghị

-   Tui nghĩ là con nhỏ đã bị quỷ nhập rồi, bây giờ người thường sẽ không cách nào bắt về được, hay mình ghé tịnh thất của cô Tịnh nhờ giúp đỡ.

 Người nhà cô gái nghe hàng xóm nói vậy, vội chạy lên nhờ cô Tịnh ra tay, sau khi nghe kể tường tận sự việc, Tịnh lắc đầu vì biết mình không đủ lực để xử lý chuyện này, nên đã gọi điện cho Huyền Tiên nhờ giúp đỡ cho gia đình nọ”.

 

Nghe người mẹ của cô gái kể lại sự việc, Huyền Tiên thấy rất thương cho gia đình đó, nên quyết định sẽ quay lại Gia Lai một chuyến để giúp đỡ họ, mẹ cô gái nghe Huyền Tiên đồng ý ra thì mừng lắm, cảm ơn rối rít rồi nhanh chóng nhờ người nhà đặt vé cho cô, Huyền Tiên vội sắp xếp việc gia đình, rồi ngay hôm sau đã lên đường quay trở lại Gia Lai. Lúc chở vợ ra sân bay, chồng của Huyền Tiên linh cảm có điều bất an sắp xảy ra, nhưng anh không dám nói ra mà chỉ dặn vợ mọi việc phải thật cẩn thận.

Cả nhà của cô gái đến sân bay đón Huyền Tiên từ rất sớm, rồi chở cô về nhà họ nghỉ ngơi và bắt đầu tìm kiếm cô con gái bị ma quỷ nhập. Thông qua Tịnh, họ được biết cô pháp sư này rất dễ say xe nên cả nhà cùng đi xe máy đến đón. Trên đường đi, Huyền Tiên luôn cảm thấy lòng mình nôn nao rất lạ, đây không phải lần đầu cô đi hành pháp xa nhà, và theo lời kể thì con quỷ nhập vô cô gái cũng không phải loại quá khó đối phó, nhưng không hiểu sao trong lòng luôn cảm thấy chuyện mình đang làm có một cái gì đó hơi bất thường, có điều trong nhất thời không biết nó bất thường ở đâu, nên lần nữa bỏ qua suy nghĩ đó
Chương trước
Chương sau