Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Pháp Sư Truyền Thừa

Chương 136: Nhân Duyên Tiền Kiếp

Chương trước
Chương sau
Lúc này, Long cũng đi lại gần để coi người kia là ai, thì lần nữa giật mình vì gương mặt kía. Lần này anh đoán, có lẽ đây là tiền kiếp của hà, bởi người nọ có tới tám chín phần giống cô ấy. Dù gương mặt và thân hình cô gái kia bị thương và bê bết máu, nhưng Long vốn quá quen thuộc với Hà, nên rất dễ nhận ra cô gái kia thật sự giống Hà. Vừa lúc đó, Hiệp Long ẵm cô gái đó lên quay người bước đi thật nhanh, Long cũng nhanh chân đuổi theo. Khi anh vừa đi được vài bước, thì lần nữa quang cảnh thay đổi như hai lần trước, có điều lần này nó không chuyển đổi quá nhanh như lần vừa rồi.

Khi mọi thứ dừng lại, Long thấy nơi mình đang dứng có chút quen thuộc. Nhìn  kỹ hơn, nhận ra mình đang đứng ở con đường dẫn lên ngôi nhà nhỏ của Hiệp Long và Vũ Thu Vi sinh sống. Đoạn đường này, chính là khi vừa tới đây đã gặp  Vũ Thu Vi và người đại sư huynh kia. Còn lần này, vẫn là Vũ Thu Vi và cô gái giống Hà như đúc kia.

Chợt tiếng của Thu Vi cất lên

-   Chị đừng ngại nè, em biết anh Hiệp Long trong lòng cũng có chị, nên chị đừng ngại gì hết, hơn nữa em cũng rất quý mến chị

Hiền Vân ngập ngừng lên tiếng

-   Nhưng thật sự chị không muốn xen vô chuyện này, chị biết mình làm vậy là không nên, hơn nữa anh Hiệp Long chỉ yêu có một mình em thôi chứ trong lòng không hề có chị

Từ phía trên núi, giọng Hiệp Long vang lên

-         Sao em biết trong lòng anh không có chứ, Hiền Vân

Hiền Vân, là tên của người con gái trước mặt Long, cũng là tiền kiếp của Hà. Cô ta nghe tiếng nói đó thì bất thần quay lại, cả người cô run lên nhè nhẹ và chỉ đưa mắt nhìn Hiệp Long từ từ đi tới, chứ không nói nên lời nào. Anh chàng nọ bước tới, nháy mắt với Vũ Thu Vi, cất tiếng

-   Cám ơn vợ yêu, đã cho anh lấy thêm người nữa, đã vậy còn giúp anh cầu hôn luôn

Hạ Vi cười giòn tan

-   Vì em thấy chị Hiền Vân vừa xinh xắn, hiền lành và dễ thương, lại rất hợp tính với em. Bây giờ có chị cùng với em giữ anh, thì khỏi sợ ra ngoài bị mấy con ma nữ cướp chồng

Hai vợ chồng Hiệp Long, kẻ xướng người họa, chỉ tội cho Hiền Vân gương mặt bối rối vô cùng, cô cuối đầu nhìn xuống đất chứ không dám ngẫn lên dù chỉ một chút, và tim đập bình bình như mướn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hiệp Long bước tới cầm tay, cuối đầu xuống để nhìn gương mặt đang đỏ bừng của Hiền Vân, nói khẽ

-         Bà xã đại nhân Vũ Thu Vi, đã đồng ý cho anh cưới em rồi đó vợ yêu

-         Hứ … ai ai… làm vợ anh hồi nào chứ

Vừa tới đó, đột nhiên mọi chuyển biến lại trôi nhanh, xung quang Long chỉ có một màu sáng chói lóa y như lúc đầu tới đây, khiến Long không thể thấy gì, hai bên tai lại nghe tiếng gió rít lên như đang trôi đi rất nhanh. Chưa đầy một phút sau, tiếng gió cũng ngưng lại, Long nghe vang lên bên tai tiếng của thầy mình.

-   Bữa nay tạm thời đi tới đây thôi, nếu ở lâu hơn nguyên thần của con sẽ chịu không nỗi, lúc đó mất nhiều hơn là được.



Long mở mắt ra, thấy Bửu Sơn đang đứng đó, trên tay vẫn cầm ba nén nhang cháy gần tàng. Vậy là từ khi anh xuất hồn tới giờ mới hơn một tiếng trôi qua, vậy mà trong quá khứ Long cảm thấy gần cả ngày chứ không ít.

Bữa đó, sau khi nghỉ ngơi để phục hồi linh lực, lại được thầy gia cố cho nguyên thần ổn định tránh không bị tổn hao. Mấy ngày sau đó, Long vẫn tiếp tục tu luyện các pháp thuật Bửu Sơn truyền dạy, so vơi mấy ngày trước, anh hiện nay gần như đã chuyển mình thật lớn, tu vi lại tăng lên rất nhiều. Chỉ trong thời gian ngắn, mà Long đã luyện xong mấy đàn pháp cơ bản của Mật Tông, học nhiều phép của Đạo Giáo gốc và một số chử phòng thú dữ và đi rừng của phép Thái cổ.

Nếu đổi lại là người khác, đôi khi học trên mười năm cũng không có thành tựu như vài tháng của Long. Bởi thứ nhất, anh học ngay gốc của các Pháp, không đi lòng vòng như nhiều nơi, lại chịu khó khổ luyện và có minh sư ở cạnh chỉ điểm, hơn nữa về tiền thân của anh cũng là một Pháp sư, nên có lẽ vậy đã giúp tinh tiến vô cùng nhanh.

Sáng nay sau khi hai thầy trò ngồi uống café, Bửu Sơn ngắm mây trời một lúc rồi nói.

-   Bữa nay nguyên thần con đã khôi phục hoàn toàn rồi, hơn nữa tu vi cũng có chút tiến bộ, nên có thể tiếp tục quay lại tiền kiếp để quan sát tiếp mối ân oán giữa con và Pháp Không

-   Dạ, vậy khi nào mình thi pháp tiếp được ạ

-   Chút trưa sẽ tiếp tục

Nói rồi, hai thầy trò lại ngồi uống café. Qua lần xuất hồn về tiền kiếp hôm trước, Long cũng đã biết được phần nào nhân duyên của mình với Hà và Hạ Vi, từ trong tiền kiếp đã là vợ chồng của nhau. Người anh gặp đứng trong dưới chân núi cùng Vũ Thu Vi, có lẽ là tiền thân của Pháp Không hoặc là chính ông ta lúc còn trẻ cũng không chừng, hơn nữa mối thù của anh và Pháp không có lẽ cũng bát nguồn từ đây.

Các nghi vẫn trong lòng bữa giờ đã bắt đầu có chút manh mối, nhưng mọi thứ vẫn còn quá ít chưa thể xâu chũi lại toàn bộ được, chỉ có tiếp tục đi về quá khứ thêm lần nữa, hy vọng sẽ tìm ra gốc rễ và từ đó sẽ có biện pháp đối phó với Pháp Không. Sau khi ăn cơm trưa xong, hai thầy trò lại bước vô điện thờ để tiếp tục thi pháp xuất hồn về tiền kiếp.

 

Mọi Chuyện xảy ra cũng giống như lần trước. Sau khi âm thanh của gió và ánh sáng kết thúc, Long mở mắt ra nhìn, thì giật mình bởi cảnh vật trước mắt vô cùng lạ lẫm, nó hoàn toàn không phải là mấy nơi lần trước anh đã tới, mà nơi đây yêu khí tràn ngập,  cả không gian xung quanh vắng ngắt không một tiếng động. Long dù bây giờ khong thể tác động được tới thế giới này, và mọi thứ của thế giớ này cũng không thể tác động lên anh được, nhưng khung cảnh nơi đây vẫn cho Long có cảm giác vô cùng nguy hiểm và tà ác

 

Đứng nhìn xung quanh một lúc rồi đi đại về phía trước tìm hiểu, xung quanh cây cối tần tần lớp lớp, cao rập rạp, chúng đan vô nhau tạo thành những táng rộng, che kín không cho ánh nắng mặt trời rọi xuống. Bên dưới sương mù giăng khắp nơi, nhưng với con mắt nhà nghề thì Long biết cái thứ kia cũng không phải sương mù đơn thuần, mà nó chính là âm khí hoặc yêu khí tỏa ra tạo thành. Tiếp tục đi về phía trước, càng đi vô sâu càng thấy âm u và mớ sương mù càng thêm dầy đặc

 

Long vẫn đang loay hoay tìm kiếm đường ra khỏi chổ này, chợt nghe từ đâu vọng lại tiếng hú cao vút, khi tiếng hú đó cất lên thì đám sương mù cũng ruc rịch rồi chúng như từng cơn sóng, xô nhanh về nơi phát ra tiếng hú đó. Thấy vậy, Long cũng vội vàng chạy tới nơi đó coi thử chuyện gì, hiện ra trước mắt là một hang đá khá lớn, tiếng hú kia phát ra từ bên trong hang, có điều bên ngoài hang bày trận pháp vô cùng quỷ dị.

 

Dẫu hiện nay, Long hoàn toàn không bị thế giớ này tác động nhưng anh lại không cách nào tiến vô trong hang được, chỉ đành đứng bên ngoài quan sát, các cuộn sương mù nối đuôi nhau tràn vô trong hang nhiều vô số kể, tới một lúc khá lâu sau những đợt sương mù kia mới dừng lại. Bên trong hang cũng im lặng, lại trôi qua thêm một lúc nữa, chợt thấy bên trong phát ra một tràng cười ghê rợn. Sau tràng cười, có một bóng đen vọt ra bên ngoài

 



Bóng đen di chuyển với tốc độ vô cùng nhanh, nó phóng một cái đã đứng lên tảng đá có hình đầu lâu phía trước hang. Bống đen vừa đáp xuống, từ xa có hai bóng đen khác vọt tới trước mặt kẻ kia, quỳ xuống cất tiếng

-   Chúc mừng sư phụ, đã tu luyện thành công, từ nay trên thiên hạ cũng không có mấy người là đối thủ của sư phụ nữa

 

Tên đứng trên tảng đá vui vẻ phát lên tràng cười, rồi ồn ồn cất tiếng

-   Ta còn phải hấp thu linh hồn của thằng Hiệp Long kia nữa, thì mới có thể tung hoành ngang dọc không còn đối thủ

 

Một trong hai tên quỳ dưới đất cất tiếng nịnh hót

-   Tên Hiệp Long kia, làm sao có thể là đối thủ của sư phụ được chứ

-   Các ngươi đừng coi thường Hiệp Long, hắn ta vốn là một kẻ rất mạnh chuyển thế xuống để làm nhiệm vụ trừ tà cứu độ chúng sanh, hơn nữa bên cạnh còn có hai con vợ tu vi cũng vô cùng cao cường. Nếu cả nhà ba người tụi nó hợp sức lại, thì ngay cả ta cũng chưa chắc có thể đánh bại chúng

 

Hai tên đệ tử đang quỳ dưới đất, nghe vậy tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng

-         Không lẽ, thằng nhóc Hiệp Long lợi hại vậy sao sư phụ.

-   Hừ, thằng đó có gì là lợi hại, chẳng qua hắn ta may mắn khi tiền thân là mọt kẻ vô cùng lợi hại chuyển thế đầu thai, hơn nữa trong kiếp này lại được thằng thầy già đáng chết của ta truyền dạy hết mọi pháp thuật. Càng đáng giận hơn, thằng già trước lúc chết còn đem tu vi cả đời truyền lại cho nó, nên nó mới tiến bộ như vậy. Nếu đổi lại là ta ở vị trí nó, thì đã trở thành vô địch từ lâu rồi.

 

Nói tới đó, giọng kẻ kia càng thêm gay gắt, khi nhớ lại chuyện cũ

-   Còn có con sư muội đáng chết đui mù kia nữa, tại sao không chọn ta mà đi chọn thằng mặt trắng Hiệp Long

Nghe kẻ kia vừa nói tới đó, chợt Long thấy quang cảnh lần nữa chuyển động vô cùng nhanh, tới khi mọi thứ dùng lại, đã thấy mình có mặt ở nơi khá quen thuộc, đó là trong căn nhà nhỏ của Hiệp Long.
Chương trước
Chương sau