Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Pháp Sư Truyền Thừa

Chương 22: Chuyện Không Ngờ

Chương trước
Chương sau
 Mọi người trong nhà, nghe tiếng hét thất thanh liền chạy đến phá cửa xông vào, thấy nó đang nằm bất động dưới nền, miệng ú ớ nói gì không nghe rõ. Cạo gió một hồi út Hương mới tỉnh dậy, mặt con nhỏ vẫn còn rất sợ hãi, qua một hồi nữa nó kể lại đầu đuôi sự việc mà chẳng ai tin, bởi nghĩ do bị ảo giác.

Từ hôm đó trở về sau, có rất nhiều hiện tượng lạ xảy ra như, dưới bếp thường hay có chén dĩa tự nhiên rớt xuống bể nát, rồi kế tới là tiếng gõ cửa mà không thấy ai....  nhưng mọi việc không ngừng lại ở đó. Một bữa nọ, chú và mẹ kế nó đi lên xã có việc, chỉ còn mỗi mình út Hương ở nhà thì có lão sư già đi ngang qua, ghé vô nhà xin ít nước uống. Lúc bưng ly nước trong tay, ông ta đưa mắt nhìn vào sắc diện con nhỏ rồi nói

-         Có phải là nhà của thí chủ gần đây, thường xảy ra nhiều chuyện kỳ hoặc và ngay chính bản thân thí chủ cũng thường hay gặp ác mộng, đâm ra lo lắng, sợ hãi phải không?

Nói được nhiêu đó, ông ta ngừng lại giây lác, đưa mắt nhìn quanh nhà một vòng

-         Bần đạo đi ngan qua, thấy ngôi nhà này có âm khí rất nặng nên mới mạo muội ghé vô coi thử?

Nghe qua lời vị sư già ấy nói, khiến cô không khỏi bàng hoàng. Vội vàng đem đầu đuôi câu chuyện về con ma già kia kể ra. Sau đó làm một mâm cơm chay mời vị sư này dùng, khi đã ăn xong cơm, ông ta quay lại nói với út Hương

-         Bần tăng là kẻ tu hành, hôm nay gặp được nữ thí chủ đây, âu cũng là do hữu duyên. Bần tăng thấy là cô đang bị ma ám nên sẽ thường xuyên gặp nhiều hiện tượng kỳ lạ, ở đây có một cái chuông và một lá bùa, bên trên đã được ghi sẳn câu chú trừ tà, nếu cảm thấy bất an hãy mở lá bùa ra mà đọc. Bây giờ là ban ngày, tà ma không dám xuất hiện nhưng trong đêm nay nếu có chuyện gì lạ xảy ra, thí chủ hãy gõ chuông, bần tăng sẽ tới giúp. Mà nhớ, là cho dù có ai kêu cửa thì cũng tuyệt đối không mở cửa cho vô.

 Nói rồi, ông sư quay lưng bước đi và nhanh chóng mất dáng ngoài con đường

Đúng như lời tuyền đoán của ông sư, ngay trong đêm hôm đó chuyện kỳ quái lại tiếp tục xảy ra. Út Hương đang nằm thiu thiu ngủ, thì nghe có tiếng bước chân bên ngoài vọng vô, cô mở mắt nhìn ra cửa phòng cảm thấy như có đôi mắt ai đó đang nhìn mình, đồng thời xuất hiện nhiều bóng trằng lờ mờ phớt qua trước mặt. Thấy vậy, út Hương liền lấy lá bùa được ông sư cho lúc sáng cầm trên tay và đọc liên tục câu chú được ghi trên đó, nhờ vậy căn phòng dần dần trở lại bình thường.

Một lúc sau lại có tiếng gõ cửa vang lên, rồi dường như có giọng người nữ đang kêu tên mình, út Hương lắng tai nghe ai đang gọi, thì thật bất ngờ đó là tiếng mẹ ruột của cô “nhưng làm sao có thể là mẹ được, bởi bà ấy đã mất từ lâu rồi, vậy thì người đang gọi mình là ai? Lúc đó con nhỏ chỉ còn biết nằm im,thậm chí không dám thở mạnh, ngặt nỗi chiếc giường của nó lại kê sát bên cạnh cửa sổ. Đột nhiên cánh cửa tự động mở ra kèm theo một tiếng kẹt…. vang lên, gương mặt của mẹ nó lên trước mắt, nhìn rất xanh xao tiều tụy, bả đứng bên ngoài cất tiếng gọi

-         Hương ơi, con mở cửa cho mẹ vô đi, ở ngài này lạnh lắm.



Con nhỏ thấy vậy, liền ngồi bật dậy tính chạy ra mở cửa nhưng chợt nhớ lại lời ông sư già dặn, “Dù có bất cứ ai gọi cũng không được mở cửa”, vậy là nó liền nằm lại tại chổ. Hồn ma trong bộ dạng mẹ của út Hương cứ đứng bên ngoài cửa sổ, kêu thêm mấy tiếng nữa vẫn không được, nó từ từ hả cái miệng chứa đầy những con vòi ngo ngoe, lúc nhúc ra và cất tiếng cười the thé khiến cho út Hương sợ tới muốn chết giấc tại chổ. Nhưng nó chưa kịp xỉu thì con ma nọ thò tay vô túm lấy tóc nó kéo giật ra, ngay lúc nguy cấp đó, nó quơ tay giẫy dụa vô tình đụng trúng cái chuông và nhớ liền tới lời dặn của ông sư kia, như gặp vị cứu tinh  út Hương lật đật gõ vào đó ba lần rồi giật mình tỉnh giấc, thì ra chỉ là cơn ác mộng.

Chưa kịp thở phào nhẹ nhỏm, thì từ phía ngoài cửa phòng chợt có tiếng gọi.Lần này là giọng nói của ông sư già, út Hương mừng rỡ vội chạy ra mở cửa. Thì hỡi ôi, bộ dạng ông sư lúc này trông rất kinh khủng, cái miệng mọc ra hai cái răng nanh nhọn hoắc cùng ánh mắt sáng quắc nhìn cô. Thì ra, đó không phải ông sư già tốt bụng mà lại là một con quỷ dữ, nó đã giả dạng thành hình dáng một vị đạo sư nhằm đưa cho cô câu chú của quỷ, để trấn không cho cửu huyền vào nhà giúp con cháu, còn cái chuông mà út Hương vừa gõ khi nảy chẳng qua là để báo hiệu cho hắn biết mà tới thôi. Thật là tai hại.

Đến sáng hôm sau, đã quá 10 giờ mà cả nhà không thấy út Hương ra ăn cơm, cha cô mới kêu bà Lan, mẹ kế của Hương vào gọi. Bà ta vừa đi vô thì hốt hoảng kêu lên, khi thấy con gái mình đang nằm vắt vẻo trên chiếc đòn tay sát trần nhà, miệng lẫm bẩm câu gì đó rồi nửa khóc, nửa cười. Kể từ ngày đó đến nay, út Hương đã trở nên điên dại, lúc thì cười ha hả, lúc thì la hét ngồi co rúm lại trong xó bếp khóc một mình”.

Câu chuyện mà chú hai Sơn kể khiến cho hai Ngọc không khỏi xót xa, thương cảm cho người cha, phải ngày ngày đi tìm con gái nơi đầu làng cuối xóm. Còn út Hương, người thiếu nữ mới vừa tròn 19, cái tuổi đẹp nhất mà phải mang căn bệnh loạn thần. Nghe xong câu chuyện thì ngoài trời đã tối, hai Ngọc xin phép ra về rồi hẹn sáng mai qua sớm. Đêm đã khuya, nằm trên giường trằn trọc mãi nhưng vẫn không sao ngủ được vì nghỉ đến câu chuyện của út Hương thông qua lời kể của cha của cô ấy, khiến cho lòng hai Ngọc nặng triễu, chưa biết phải giúp như thế nào.

Sáng hôm sau, nhà chú hai cúng giỗ, hai dì cháu hai Ngọc cũng qua để phụ giúp nấu cơm canh, tiếng cười nói của bà con chòm xóm xôn xao, từ nhà dưới tới nhà trên. Ông hai Sơn mặc một bộ áo dài trắng, tay bưng đĩa trầu cau cung kính đặt lên bàn thờ rồi sau đó làm lễ, thắp nhang cúng ông bà, tổ tiên.

Bữa giỗ khá tịnh soạn với các món cà ri, gà luộc rồi nồi thịt kho hột vịt những món ăn được mọi người lần lược được dọn lên. Các chú bác lớn tuổi thì ngồi mâm trên, các bà các cô, thì ngồi bên bộ ly quăng mà dùng tiệc, trong lúc mọi người đang ăn uống vui vẻ thì từ trong buồng phát ra tiếng cười khúc khích. Một lát sau lại nghe có tiếng động mạnh vang lên, mọi người vội chạy vào xem thì mọi người hoảng hồn khi thấy út Hương đang dùng đầu đập mạnh vào vách tường, máu tuôn ra như suối, ướt hết chiếc áo màu tím hoa cà mà cô đang mặc. Thấy vậy chú hai Sơn lao vô ôm đứa con gái lại, rồi nhờ mọi người giúp trói út Hương đưa lên giường.

Cô gái nhỏ vừa vùng vẩy vừa kêu gào thảm thiết, tựa như một con thú hoang muốn thoát khỏi chiếc lồng. Hai

Ngọc thấy vậy không cằm lòng được, lập tức ra tay, chụp lấy tóc cô gái, tay còn lại bắt ấn kiếm đặt lên trên trán út Hương, rồi quay lại kêu chú hai Sơn lấy cho mình ly rượu trắng. Đọc thầm câu chú trấn an thổi vô chung rượu đang cầm, hai Ngọc đưa vô miệng hớp một hớp rồi phun thẳng vào mặt út Hương, tiếp theo dùng ba cây nhang quơ ngang trên đỉnh đầu rồi vuốt xuống, điểm vào hai bên vai.

Một lúc sau thấy út Hương dần dần bình tỉnh lại, không còn dảy dụa la hét nữa, lúc này mọi người mới cởi dây trói ra và như một phép màu, út Hương cất tiếng nói với giọng nghẹn ngào

-         Cha ơi con sợ lắm, là nó, con quỷ đó nó cứ bám lấy con không chịu buông tha.
Chương trước
Chương sau