Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Nữ Tổng Tài Lạnh Lùng Vấp Phải Tình Yêu Của Ác Ma

Chương 14: kí kết thành công

Chương trước
Chương sau
"Kim tổng,đã đặt vé xong rồi, đêm nay bay về thành phố A."

"được rồi, mau xắp xếp đi "

Cô trực tiếp cúp điện thoại của trợ lý lưu, cô biết,dù ở nhà nhưng năng lực của lưu thi thi vẫn rất tốt, xắp xếp mọi thứ như ở bên cô trực tiếp vậy.

Còn 2 tiếng nữa cô sẽ bay về nhà rồi, cuối cùng công việc cũng xong,nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng trong đầu cô hiện lên một hình bóng nam nhân lạ lẫm,

Sao lại là hắn chứ, đáng ghét.nhưng dù sao hôm qua cũng là hắn chăm sóc mình, sau này không gặp lại nữa lo lắng gì chứ, cô ngồi bật dậy bỗng ánh mắt dừng ở ghế sofa, là áo của hắn, phải trả hắn chứ, không nghĩ nhiều cô cầm áo và cavat của hắn bước ra cửa đứng trước phòng hắn 1081, ngập ngừng muốn gõ, rồi lại thôi.

"làm gì, lén la lén lút trước phòng tôi"

Tiếng nói từ phía sau làm cô giật nảy mình

"tôi... tôi."

"vào rồi nói "

Nói rồi hắn mở cửa bước vào trước rồi dừng ngay cửa chờ cô vào

cô theo phép lịch sự bước vào phòng hắn thêm một lần nữa.

"ngôi đi, ở đây không có gì ngoài rượu, cô có uống rượu không"

"à không cảm ơn, tôi không uống"

"tìm tôi có gì sao "

"à tôi kết thúc chuyến công tác rồi,mai tôi về nước lên tôi gửi đồ lại cho anh, cảm ơn đã giúp tôi ở quán bar "

"không phải ghét tôi lắm sao"

"tôi nghĩ kĩ rồi,do tác dụng của thuốc, không trách anh được, lên không truy cứu nữa

cứ coi như tình một đêm đi dù sao cũng lớn cả rồi hihihi"

Cô cố nặn ra nụ cười để tránh căng thẳng .

"tình một đêm sao, cô nghĩ thế à "

Tình một đêm mà làm hắn phải tắm nước lạnh giữa đêm, cô hay lắm Cẩn Chi

"vậy vật trả về chủ cũ rồi, tôi xin phép,tạm biệt"

nói rồi cô đứng dậy định đi ra ngoài thì hẳn gọi lại.

"đứng lại"

Hắn bỏ ly rượu xuống bàn rồi tiến lên phía cô.cô hơi căng thẳng lùi lại cứ kẻ tiến,kẻ lùi dần tới vách tường đối diện.

"cô nghĩ chúng ta có tình một đêm sao "

"tôi.. tôi không nhớ gì cả "

"cô không nhớ mình đã làm gì với tôi sao"

"tôi thật sự không nhớ,do tôi bị bỏ thuốc mà"

"vậy để tôi nhắc cho cô nhớ "

Vừa nói dứt câu hắn cúi đầu xuống hôn lên môi cô, cô bị bất ngờ đẩy hắn ra, nhưng do sức lực quá chênh lệnh cô trong lòng hắn dãy dụa, còn hắn đưa tay ra sau ót cố định đầu cô, rồi hôn xuống, nụ hôn mạnh bạo quyến luyến, hắn tham luyến dùng lưỡi cậy miệng cô tiến vào trong khuấy đảo, cô đang từ dãy dụa kinh ngạc thì chuyển thành tư thế chấp nhận,im lặng cho hắn hôn, cô kiễng chân lên đuổi theo sự dẫn dắt của hắn, hắn cảm giác người trong lòng mình không phản kháng, thì vui mừng tiếp tục, hôn cô đến khi cảm giác khó thở anh mới lưu luyến dời môi cô.

"tôi sẽ chịu trách nhiệm với em "

Hắn thở gấp thì thào nói bên tai cô.

"hả, chịu.. chịu trách nhiệm hả, vậy thì không cần đâu "

Cô cũng vừa thở gấp vừa trả lời hắn, rồi tiện tay mở cửa vụt về phòng mình.đóng rầm cửa lại lấy hai tay ôm má.

"trời ơi là tình huống gì đây, tự nhiên cho người lạ hôn, lại còn lưu luyến nữa chứ Cẩn Chi ơi là Cẩn Chi, mày ế quá thành vã rồi hả,sao lại hôn người lạ như thế chứ" cứ như vậy cô tự lẩm bẩm, tự trách mình

Ở phòng bên có một kẻ ế lâu năm cũng đang suy tư" lệ Trọng Bình ơi là lệ Trọng Bình,sao mày có thể nói những lời nói vô liêm sỉ như thế với con gái nhà người ta chứ, thật là, chỉ là người qua đường, không thể nào có tình cảm được "nhưng tại sao khi hôn cô ấy, lại cứ lưu luyến muốn hôn mãi, muốn chìm đắm, không muốn dừng lại như vậy.cả hai cứ chìm trong suy nghĩ của mình

...----------------...

Tạm biệt thành phố C,tạm biệt tất cả,tạm biệt người lạ từng quen.... đồng hồ sân bay chỉ đúng 1h cô lên máy bay về nước

một người nữa cũng chuẩn bị đồ bay về thành phố B sau đó 1 giờ.

mọi thứ lại quay về quỹ đạo của nó...

Sáng sớm tại phòng tổng giám đốc của tập đoàn Kim Hoàng.

"Kim tổng,mời dùng trà "

"được, cảm ơn"

"Kim tổng, sáng nay có cuộc gặp mặt với triệu tổng bên Hưng Long,bàn dự án ạ "

"tôi biết rồi, tới lúc thu lưới thôi "

"dạ vậy tôi đi chuẩn bị "

"được, sắp xếp đưa người đó tới luôn, và chuẩn bị sẵn vé máy bay, nếu thành công thì cho hắn về quê như đã hẹn"

"dạ vâng kim tổng "

Nói chuyện xong thì lưu thi thi xin phép ra ngoài. cẩn Chi nhấp ngụm trà rồi cúi đầu vào máy tính tiếp bỗng điện thoại reo.

"alo tiểu mỹ , có chuyện gì"

"tiểu thư, lão già nói mai nhà có khách muốn chị về ăn cơm, có bất ngờ cho chị "

"ồ vậy sao, được nói với lão gia chị sẽ về "

"dạ, tiểu thư"

Kết thúc cuộc gọi, cô đứng dậy cho buổi hẹn quan trọng đánh giá thành công trong năm nay của hoàng kim.

"tới hưng long "

Mạc Khiêm lái xe, lưu thi thi ngồi ghế lái soạn thảo hồ sơ, cô ngồi nhàn nhã phía sau xem qua tài liệu.đường phố thành phố A buổi sáng khá đông đúc, cô phải mất cả giờ đồng hồ mới tới được Hưng Long

"kim tổng,mời"

Mạc Khiêm mở cửa xe cung kính

...----------------...

" Kim tổng,xin chào, triệu tổng đã chờ cô từ sáng,mời "

"được" hôm nay có mặc áo sơ mi trắng quần tây ống xuông màu kem trông thật sự tôn màu da của cô, một dáng người cực phẩm.

lên tới phòng họp của hưng long là tầng 10 toà nhà, bước vô phòng họp cũng đông đủ bá quan của Hưng Long.

"ôi kim tổng, cô tới rồi sao "

"triệu tổng,xin chào, lâu rồi không gặp, bác khỏe chứ"

"bác khỏe, bác khỏe , ây da đúng là hổ phụ sinh hổ tử, Minh Long đúng là rất hãnh diện về cháu đúng không "

"bác quá khen rồi, cháu còn phải học hỏi các vị tiền bối như bác ạ."

"đâu có, cháu khách sáo rồi , nào ngồi đi ngồi đi "

"chào mọi người xin giới thiệu cho các vị biết đây là kim tổng, tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Kim "

Ông ta vui vẻ giới thiệu cô cho mọi người.

"xin chào mọi người"

"ây da,Cẩn nhi ạ, dự án Tân kì homstay bác rất vui khi chuyển quyền sở hữu cho cháu, vì bác biết cháu sẽ phát triển nó hùng mạnh"

"đúng vậy bác yên tâm "

Cô thừa biết con cáo già này nghĩ gì, nhưng thuận nước đẩy thuyền là sở thích của cô .

"nhưng có một vấn đề nho nhỏ Cẩn Chi ạ, cái tên cầm đầu dự án của bác bị mất tích, mà hồ sơ đó bây giờ bác không thể sang cho cháu được, phải chờ tìm thấy hắn về kí tá"

"ra là thế sao "

"đúng thế, nhưng cháu yên tâm bác nhất định sẽ tìm ra hắn "

"vậy tức là bác không có ý định ngày hôm nay chuyển nhượng dự án cho cháu, và cũng không có tiền chi trả công nợ cho bên cháu sao."

"đâu có, bác rất muốn nhưng phải chờ tiểu tử đó về, còn công nợ bác xin khất."

Nhìn lão diễn suất quả là quá tệ, làm cô không muốn xem tiếp nữa,.

"thôi được rồi, bác không phải suy nghĩ nữa, để cháu tính toán cho"

Nói rồi cô ra lệnh,

"đưa người vào đây...
Chương trước
Chương sau