Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Ngày Xuân Nắng Hạ

Chương 30

Chương trước
Chương sau
Hạ Tử Yên từ phòng tắm đi ra thấy anh đang ngồi dựa vào sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Thấy anh đã thay bộ quần áo thoải mái ở nhà và mái tóc có chút ướt của anh, thì cô biết anh đã chanh thủ thời gian cô tắm về nhà tắm rửa. Cô nhẹ nhàng đi đến ngồi bên cạnh anh, bế mèo béo lên đùi vuốt ve. Mái tóc ướt của cô vẫn còn đang nhỏ nước, đột nhiên được một đôi bàn tay cầm khăn nhẹ nhàng lau.

- Em làm anh tỉnh sao?

- Không có, anh đâu có ngủ, chỉ là nhắm mắt chút thôi.

Anh đứng dậy đi lấy máy sấy sấy khô tóc cho cô và anh, sấy khô xong cả 2 đi ra bàn ăn. Hạ Tử Yên nhìn những món ăn hấp dẫn trên bàn, tay nghề của anh quá đỉnh rồi, cứ thế này cô sẽ béo phì mất.

- Tiểu Yên, cuối tuần này về nhà anh ăn cơm nhé.

Hạ Tử Yên vừa nhai cơm vừa suy nghĩ, thỉnh thoảng cô cũng hay gặp mẹ anh ở Lục gia, nhưng chưa đến nhà anh ăn cơm bao giờ. Nuốt miếng cơm xuống cô lên tiếng:

- Được, chúng ta đi lúc mấy giờ.

- 5 giờ chiều. Em thấy được không.

Hạ Tử Yên gật đầu thay cho câu trả lời. Ăn cơm xong cô và anh cùng ngồi xem phim ma, cô sợ ma nhưng vẫn rất thích xem. Cô xem quên cả thời gian, đến khi giọng nói của anh vang lên bên tai.

- Tiểu Yên muộn rồi, đi ngủ thôi em.

- Hả, đi ngủ? mấy giờ rồi.

Nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, quả thực trễ rồi, mai cô còn phải đi làm nữa. Cô tắt tivi đứng dậy ra lệnh đuổi khách.

- Anh mau đi về đi, em cũng đi ngủ đây.

Tề Phi không trả lời, im lặng đứng dậy rồi đột ngột bế cô lên, cười nói:



- Không được, anh phải bên người yêu của anh chứ.

Hạ Tử Yên nghe anh nói thì trợn tròn mắt, vùng vẫy trên tay anh.

- Không, anh mau về nhà đi. Aaaaaaaaa

Tề Phi vẫn mặc kệ cô đang nháo trên tay anh, anh mạnh mẽ ôm chặt cô để cô không rơi xuống đất. Vào đến vào anh đặt cô nằm lên giường rồi nhanh chóng nằm xuống ôm chặt cô đang định tẩu thoát. Anh gằn giọng nói:

- Em mà còn không nằm ngoan thì đừng trách anh.

Hạ Tử Yên nghe anh nói sợ hãi nằm im không dám động đậy đến thở cũng không dám thở mạnh. Cô chỉ mới đồng ý làm người yêu anh thôi mà, dâu có nói là sẽ ở chung một nhà đâu.

Hạ Tử Yên nằm căng thẳng suy nghĩ rồi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi cô chìm vào giấc ngủ say thì người đàn ông mưu mô kia mới thả lỏng cánh tay đang ôm chặt cô ra, mỉm cười vuốt ve má bánh bao đang ửng hồng của cô.

Hôm nay là ngày anh cảm thấy hạnh phúc nhất vì là ngày chô đồng ý trở thành người yêu của anh. Ngày anh được đường dường chính chính có một danh phận bên cô, được thân mật với cô như một cặp đôi đang yêu nhau. Anh phải cảm ơn thời gian qua đã giúp anh biết được tình yêu thực sự là thế nào, cảm giác được ở bên người mình yêu ra sao. Anh muốn nhanh chóng cưới cô về làm vợ, nhưng phải đợi cô tốt nghiệp trước đã.

Anh ngắm nhìn gương mặt xinh xắn đang say ngủ của cô mỉm cười đầy yêu chiều, chỉnh lại chăn cho cô, điều chỉnh nhiệt độ điều hoà phù hợp, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi chìm vào giấc ngủ.

……..

Cũng đã được 3 hôm làm thư ký ở dưới trướng của Cố Dư thì cả 3 ngày cô đều gặp mặt Trình Niệm. Nhưng có một điều cô nhận ra được trong quá trình làm việc giữa Cố Dư và Trình Niệm có gì đó rất khó diễn tả, căng thẳng thì cũng không hẳn, ngượng ngùng cũng không đúng, cô cảm thấy mối quan hệ giữa họ rất phức tạp. Mà cô cũng không quản nhiều vì đó không phải việc của cô.

Trên công ty Tề Phi rất hay bịa ra lý do để đến phòng làm việc của Cố Dư gặp cô, mỗi lần như vậy trong phòng có cả cô, anh, Đông Dương và Cố Dư. Mỗi lần như vậy cô thật sự không biết chúi đầu vào đâu để bớt đi sự căng thẳng đó, Cố Dư cũng khó chịu ra mặt nhiều lần bảo anh đưa cô về làm thư ký, nhưng nhận lại là sự bơ đẹp cả anh. Đông Dương thì ngồi ở một góc sofa chat chít với người yêu nên không quan tâm đến bọn cô.

Còn anh thì chẳng phải bàn, anh tận hưởng triệt để thời gian ở bên cô, hận không thể buộc cô bên mình. Cô cũng không chịu được cảnh này, cô đến đây để làm việc chứ không phải yêu đương nên sau khoảng thời gian 3 ngày đó cô đã cảnh cáo anh. Anh miễn cưỡng thoả thuận với cô. Cô cũng yên tâm những ngày làm việc sau đó.

……………

Ngày về nhà anh ăn cơm cũng đến, cô chọn một chiếc quần bò ống xuông màu xanh nhạt cùng một chiếc áo chiffon mỏng có mũ chùm đầu màu hồng, gọn gàng thanh lịch. Mái tóc dài được cô tết gọn gàng. Chuẩn bị quà cho cô chú rồi cùng anh lên đường.



Nhà của ba mẹ anh nằm trong một khu đô thị sầm uất, giá của một căn nhà nay rất cao, cô chắc cả đời làm việc đến kiệt sức cũng không mua nổi. Chiếc xe sang trọng đắt tiền rẽ vào trong một khuôn viên đầy cây và hoa, nhìn như căn nhà trong truyện cổ tích vậy.

Khuôn viên rất rộng, có một chiếc xích đu màu trắng trong sân, khiến tổng thể khu vườn càng thêm đẹp đẽ, thơ mộng. Căn nhà 2 tầng theo thiết kế hiện đại, nhìn trông rất thoáng mắt, và sang trọng.

Chưa xuống xe cô đã thấy cô chú đúng ở cửa chờ cô và anh, xuống xe cầm theo hộp quà, dù không phải lần đầu gặp ba mẹ bạn trai nhưng đây là lần đầu cô đến nhà anh nên cũng khá căng thẳng, sợ mình sẽ phạm phải lỗi khiến mọi người khó chịu.

Anh đi bên cạnh cô, biết cô căng thẳng nhẹ giọng an ủi, vỗ nhẹ lưng cô chấn an. Chưa đi đến cửa mẹ anh đã nhanh chóng đi ra, cười tươi nói:

- Yên yên đến rồi, mau vào nhà thôi con.

- Dạ, con chào cô, con chào chú.

Cô lễ phép chào hỏi mọi người. Vào đến trong nhà cô mới đưa món quà cô đã chuẩn bị cho cô chú:

- Con có món quà nhỏ tặng cô chú.

Ba mẹ anh cười vui vẻ nhận lấy, ngắm nhìn món quà khen cô ngoan ngoãn chu đáo.

- Dạ, con cảm ơn, đây là trà ủ lá sen có mùi hương rất thơm, và giúp dễ ngủ ạ.

Trà lá sen tự ủ này rất hiếm cô phải rất cố gắng mới có thể nhờ chú của YY làm giúp, vì trà này ủ phải rất cẩn thận nên chú thỉnh thoảng mới làm, lần này ngoại lệ nên mới giúp cô.

Tề Trấn Hải: thật sao, trà tự ủ này rất khó mua, trên thị trường có bán nhưng không thể nào ngon bằng những người có tay nghề tự ủ. Cảm ơn con. Bà à, mau pha một ấm chúng ta cùng nhau thưởng thức.

Phương Lâm nghe chồng nói thì lên tiếng ngăn cản: Không được, đến giờ cơm rồi, chúng ta đi ăn cơm trước, tý ăn xong rồi uống trà sau. Yên yên chắc là con đói rồi.

Cô chưa kịp trả lời đã bị mẹ anh kéo đến phòng ăn, hôm nay mẹ anh đích thân xuống bếp, còn cho dì giúp việc nghỉ hôm nay. Trên bàn toàn những món cô thích, có lẽ là mẹ anh đã hỏi anh rất nhiều về sở thích của cô. Khiến cô cảm động không thôi
Chương trước
Chương sau