Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Ngày Em Đi Trời Vẫn Nắng

Chương 14: Cãi nhau

Chương trước
Chương sau
Hứa Lâm Phong quay trở về phòng bếp. Lấy cà rốt, một chút thịt cùng hành để lên bếp. Sau đó vẫn quyết định nấu cháo cho Dĩ Anh ăn.

Cũng may tuy là nhà này để trống, nhưng cứ cách mười ngày là người giúp việc tên Tú Linh sẽ sang đây quét dọn, sau đó bỏ thức ăn vào tủ lạnh để dự trữ. Phòng trường hợp hắn và Khánh Viên cãi nhau, hắn sẽ đến đây ở. Cho nên trong tủ lạnh lúc nào cũng có thức ăn.

Hắn cũng muốn làm những món ăn khác cho Dĩ Anh, nhưng nhìn cậu bây giờ hắn biết cậu không có tâm trạng để ăn cơm. Cho nên quyết định nấu cháo cho cậu vậy.

Ít nhiều gì thì cháo vẫn dễ nuốt hơn là cơm.

Thật ra Hứa Lâm Phong tâm trạng không ổn định, nhìn cách hắn băm thịt là đủ biết.

Tiếng dao chạm đến miếng thịt rất dồn dập và mạnh mẽ, dường như hắn đang trút giận lên miếng thịt.

Dĩ Anh ngồi ở ngoài này, hai tai đều nghe thấy âm thanh hung dữ kia.

Hứa Lâm Phong lại giận rồi, vì cậu mà hắn lại nổi giận rồi.

Rõ ràng bọn họ không phải là những đứa trẻ, nhưng chỉ cần là đối phương. Bọn họ sẽ có đủ cách khiến bản thân trở thành một đứa trẻ.

Thật ra chuyện buông bỏ ai đó rất dễ, chỉ là nếu ai đó trở thành chấp niệm của người kia thì khó lòng mà phai mờ.

Dĩ Anh là chấp niệm của Lâm Phong, hắn có chết cũng không muốn rời xa cậu.

Lâm Phong cũng là chấp niệm của Dĩ Anh, mặc dù luôn muốn rời xa hắn. Nhưng mười năm nay, cậu chưa thể quên đi mối tình của hai người.

Lâm Phong nấu cháo, Dĩ Anh ngồi ở trên ghế sofa không động đậy, ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó.

Ba mươi phút sau, Hứa Lâm Phong đã xuất hiện. Hắn mang một bát cháo còn nghi ngút khói ra, đặt trên bàn. Là cháo thịt bò rau củ, ăn rất tốt cho sức khỏe.

" Em mau ăn tối đi"

Hứa Lâm Phong mặc dù rất giận, nhưng hắn vẫn luôn chăm sóc cậu.

Hắn quay đầu, giận dỗi nói.

Dĩ Anh nhìn bát cháo, lòng rối bời.

" Đừng ngẩn ngơ nữa. Tôi không muốn em chết đói đâu! Tôi lên phòng gọi điện thoại một chút. Lát nữa tôi xuống kiểm tra, em dám không ăn cháo thì đừng trách tôi"

Hứa Lâm Phong trừng mắt với Dĩ Anh một cái, sau đó quay lưng bỏ đi.

Dĩ Anh nhìn bát cháo, miệng thì thầm.

" Xin lỗi, em không cố tình làm anh mất vui..."

Hứa Lâm Phòng vào phòng, khóa chặt cửa lại. Hai mắt đỏ ngầu như thể đang rất giận dữ, hắn mở điện thoại di đô gj lên. Sau đó nhấn gọi.

Bên kia rất nhanh đã bắt máy, giọng nữ nhân vang lên rất lạnh lùng.

" Bây giờ mới chịu tìm đến tôi sao ?"

Hứa Lâm Phong tức giận, nghiến răng hỏi.

" Khánh Viên, cô bị làm sao vậy? Làm sao dạy con trai nói những lời lẽ đó"

Khánh Viên cười vọng qua điện thoại, hỏi ngược lại.

" Chẳng phải anh đang ở cùng tên hồ ly tinh đó sao ?"

" Cô đừng ăn nói ngang ngược, tôi cấm cô động vào cậu ấy"

Khánh Viên cũng có vẻ rất tức giận, qua điện thoại vẫn có thể nghe thấy tiếng đập bàn của cô. Cô oán trách hắn.

" Anh vì một tên đàn ông không ra gì mà uy hiếp vợ mình. Anh còn là con người không? Con trai nhớ anh, anh cũng không thèm gọi cho nó. Anh cũng không có trách nhiệm với con"

" Cô nói nghe hay nhỉ ? Là tôi không có trách nhiệm với con, hay là cô không cho tôi gặp con? Mỗi lần cãi nhau cô đều giấu con đi chỗ khác để uy hiếp tôi, lúc tôi đi ra ngoài thì mượn thằng bé để phá rối tôi."

Khánh Viên bạo biện.

" Là tôi muốn anh nhanh chóng quay về"

Hứa Lâm Phong xoa mi mắt, mệt mỏi trả lời.

" Năm xưa cô đẩy tôi và cậu ấy đến đường cùng, tôi cũng chưa từng mắng cô. Cô gây sức ép, muốn tôi kết hôn với cô... Tôi cũng chưa từng đối xử tệ bạc với cô. Cô với tôi từng thỏa thuận, chỉ cần sinh ra đứa con. Chúng ta sẽ ly hôn, nhưng một lần nữa cô lại dùng thằng bé để uy hiếp tôi. Khánh Viên, không phải tôi không dám làm gì cô. Mà là vì tôi thương con trai, tôi cũng đã từng nói không có cô tôi vẫn sẽ nuôi dạy con thật tốt. Nhưng cô cứng đầu, tôi vẫn nhắm mắt cho qua. Giao kèo khi trước cô còn nhớ chứ ? Chỉ cần tìm được Dĩ Anh, chúng ta lập từ ly hôn"

" Tôi...tôi không đồng ý"

Giọng nói Khánh Viên có vài phần hốt hoảng cùng đau khổ, có lẽ...cô không muốn ly hôn với hắn.

Nhưng Hứa Lâm Phong đã quá mệt mỏi rồi. Nhớ tới Dĩ Anh thường xuyên rơi lệ, hắn càng đau lòng... Hắn càng đau lòng lại càng muốn ở bên cạnh cậu. Cho nên mới gây ra một mớ rắc rối như bây giờ.

Hứa Lâm Phong lại nói tiếp.

" Ba ngày nữa tôi sẽ về nhà ở cùng Hàn Hàn đến lúc sinh nhật của thằng bé. Sau đó tôi và cô sẽ bàn bạc chuyện ly hôn sau"

" Tôi đã nói không muốn ly hôn"

Hứa Lâm Phong không quan tâm đến lời phản bác của cô, tiếp tục nói.

" Tôi tắt máy đây. Và cô nên nhớ, nếu cô dám động đến Dĩ Anh. Tôi nhất định sẽ không để cô yên"

" Anh..."

Lúc này Hứa Lâm Phong đã tắt máy, Khánh Viên nhìn cuộc gọi đã kết thúc. Trong lòng giận đến xô ngã đồ vật ở trên bàn.

Cô ta nghiến răng nói.

" Anh càng cấm tôi, tôi sẽ càng khiến thằng khốn đó đau khổ. Anh chỉ là của một mình tôi..."
Chương trước
Chương sau