Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Ngày Em Đi Trời Vẫn Nắng

Chương 4: Em nói cái gì ?

Chương trước
Chương sau
Một cái tát hạ ngay má phải, sự ê ẩm cùng ấm nóng đồng loạt ập đến khiến, Dĩ Anh quay đầu nhìn Hứa Lâm Phong đang tức giận.

Người đàn ông ở phía trước hôm nay thật khác xa so với quá khứ.

Hứa Lâm Phong nắm một túm tóc của Dĩ Anh giật mạnh ra phía sau, hắn nghiến răng nói.

" Mẹ nó, ở bên tôi có gì không tốt mà nhất thiết phải làm cái nghề đó? Tôi không chê em dở bẩn thì thôi em còn dám ý kiến với người đã bỏ tiền ra mua mình à ?"

Quả thật, ban đầu Hứa Lâm Phong không hề chê Dĩ Anh dơ bẩn mà bản thân hắn còn tự trách mà đã để cậu sa ngã vào con đường này. Sự nghèo hèn, túng thiếu mới ép được một con người nhỏ bé đến bước đường cùng phải làm trai bao hắn không hề trách cậu... Chẳng qua là lời nói kia của Dĩ Anh như thể đã chọc đến hắn vậy.

Hứa Lâm Phong nắm tóc của Dĩ Anh, sự ê ẩm từ da đầu mang lại khiến cậu cảm thấy choáng váng. Tối hôm qua sức khỏe của cậu không được ổn, đã thế còn phải khóc rất nhiều vừa rồi bị một cái tát, đã thế còn bị hắn làm ra những hành động mạnh mẽ như này khiến Dĩ Anh như thể sắp ngất đến nơi.

" Lâm Phong, mau thả tôi ra... Đau, đau quá ! Làm ơn thả tôi ra"

" Đau? Em còn biết đau sao ? Em còn biết đây là thực tại không ? Có biết hiện tại ai là người đã mua em chưa ? Còn dám ở trước mặt tôi mà tơ tưởng đến người đàn ông khác nữ tôi liền đánh chết em"

" Hứa Lâm Phong, tại sao anh lại trở thành bộ dạng này ? Anh tha cho tôi đi có được không, tôi cảm kích anh vì anh đã cứu tôi. Tôi hứa sẽ không làm nghề này nữa, sẽ tìm một nghề lương thiện hơn mà làm. Nể tình xưa cũ, anh đừng bắt ép tôi có được không ?"

Trong quá khứ của Dĩ Anh, Hứa Lâm Phong không phải là người như thế này.

Anh ấy là một người lịch thiệp và ôn nhu, một người sẵn sàng vị tha tất cả. Không phải là một con người hung dữ như bây giờ.

Thời gian trôi qua, đau thương, tình cũ... Chẳng lẽ lại khiến anh thay đổi như vậy sao ?

Hứa Lâm Phong không phải là thần, làm sao có thể nghe được những câu hỏi mà Dĩ Anh đã đặt ra trong đầu.

Người hắn nhung nhớ bao năm nay lại chối bỏ hắn, nói Lâm Phong không đau lòng là nói dối. Nói hắn hận cậu cũng không phải, suy cho cùng... Cách yêu của hai người hiện tại rất khác cho nên chính bọn họ tự làm khổ nhau, tự làm khổ đối phương.

Hứa Lâm Phong nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của Dĩ Anh, cười gằng giọng cảnh cáo.

" Tôi nói cho em biết, hiện tại tôi là ông chủ của em. Nếu em muốn làm gì cũng phải qua ý kiến của tôi, tôi không cho phép em cũng không được làm. Mấy năm qua trôi qua em trốn như thế cũng đủ rồi. Lần này còn trốn nữa thì đừng trách sao tôi đánh gãy một tay, một chân cho em thành kẻ tàn phế. Lúc đó đừng có mơ mà chạy thoát. Có nghe rõ chưa hả ?"

Hứa Lâm Phong hiện tại như là một con quỷ dữ chèn ép Dĩ Anh, hắn cũng đau đớn như cậu. Chỉ là mỗi người có một nổi khổ riêng, Dĩ Anh không thể sống dựa vào hắn được. Đặc biệt là những lời " người kia" đã nói năm xưa với cậu.

Nghĩ đến " người kia" Dĩ Anh càng cứng đầu cứng cổ đáp.

" Không, tôi không thể ở cạnh anh được. Tôi không thể được"

" Mẹ nó! Tại sao ?"

Hứa Lâm Phong tức giận vừa mắng vừa hỏi, Dĩ Anh chỉ đành đau khổ đáp.

" Anh muốn tôi phải làm sao? Trở thành một kẻ bất nhân bất lương đi phá hoại gia đình của người khác sao ? Bao năm qua tôi đều ngóng tin tức về anh, anh cùng đứa con và người vợ xuất hiện trên tivi thật sự rất ấm áp. Những thứ đó tôi làm sao có thể mang lại cho anh ? Thằng bé nhà anh cũng cần có cha, nó cũng cần có một gia đình hạnh phúc mà. Nếu tôi xuất hiện, gia đình tan vỡ... Thằng bé sẽ hận anh chết mất. Tôi...tôi không thể làm thế được"

Hứa Lâm Phong sững người trước câu nói của Dĩ Anh, hóa ra...cái cậu luôn lo lắng chính là hắn. Bao năm qua, hóa... Dĩ Anh vẫn còn thương hắn sao?

Hứa Lâm Phong ngồi xuống nhẹ ôm Dĩ Anh đang khóc nức nở vào lòng, hắn nói nhỏ với cậu.

" Nín đi, tôi không có thương vợ mình. Tôi chỉ thương em thôi, nếu em không thích Khánh Viên tôi
Chương trước
Chương sau