Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Mộng Về Tiền Kiếp

Chương 17: Linh hồn thứ 2 - Hùng Duệ Thần

Chương trước
Chương sau
Buổi sáng mới qua giờ thìn 1 khắc mà trời đã nóng như lửa đốt, nắng vỡ giời, nóng rát mặt, toát mồ hôi hột. Ta vừa cầm quạt, tay đưa qua đưa lại quạt liên hồi, vừa xị mặt than vãn, cáu kỉnh vì nóng. Ngồi trên bậu cửa nhà trông ra sân, các anh của ta vẫn đang chăm chỉ luyện võ dưới sự dạy bảo của cha ta - Thạch Thần đại tướng quân Hùng Thạch Công, trấn giữ vùng duyên hải bộ lạc Câu Lậu thuộc tộc Lạc Việt nước Văn Lang.

"Không đúng rồi nhị ca, bài lão mai quyền, mở đầu là 'lão mai độc thọ nhất chi vinh’, 2 tay nắm thành quyền phải vung lên ngược hướng 1 trước 1 sau, quyền nâng cao tầm ngang ngực cơ mà, huynh vung tới mặt luôn rồi kìa” nhìn thấy anh hai tập sai, ta khoái chí cười to rồi lên tiếng chỉnh.

Ta 5 tuổi, mới được học mấy bộ pháp, bài quyền cơ bản nhưng sớm đã thuộc lòng các bài quyền cao cấp hơn từ khẩu quyết cho đến động tác. Do tuổi còn nhỏ nên cha không ép ta luyện nhiều như các anh, thành ra buổi luyện võ buổi sáng của ta sẽ kết thúc cuối giờ mão. Lúc này mới là khoảng thời gian sung sướng của ta khi được nhàn nhã ‘tọa quan xem khỉ múa’, thi thoảng ta lại bật cười phun ra mấy câu khiêu khích các anh mình.

Anh hai Hùng Doãn Hải ngước mắt lên cáu kỉnh nhìn ta, “có im đi không, đệ lại làm ta quên mất khẩu quyết rồi này. Động tác thứ 5, khẩu quyết là gì ta”

“haha, bỏ đi, bỏ đi, huynh không nhớ ra đâu, để đệ đọc từ đầu, huynh tập theo nhé. Nào bắt đầu lại từ đầu nào. Bái tổ!!!”

Ta quát to, anh hai khẽ giật mình, vội vã làm theo hiệu lệnh của ta. Chờ anh hai thực hiện xong động tác bái tổ bốn phương đông, tây, nam, bắc, trở về thế thủ. Ta bắt đầu chậm rãi đọc lên khẩu quyết ‘lão mai quyền’:

“Lão mai độc thọ nhất chi vinh

Lưỡng túc khinh khinh tấn bộ hoành

Tấn nhất đoản thối hồi lão khởi

Phi nhất thác hoàn thối thanh đình

Tàng nha hổ giương oai thiết trảo



Triển giác long tất lực lôi oanh

Lão hồi, thối tọa, liên ba biến

Hồ điệp song phi, lão bạng xanh

Nguyệt quật song câu lôi điển chấn

Vân tôn tam tảo, hổ, xà thành.”

(Chú thích giải nghĩa:

Con khỉ trên một nhánh trổ sum suê của cây mai già nhất.

Hai chân nhẹ nhàng tiến lên,tấn công rồi vòng về.

Trì tấn chém một nhát, lui về tư thế khỉ già.

Bay đá đẩy một tay, lui lại tư thế con chuồn chuồn.

Hổ nhe răng, ra oai giương vuốt sắt.

Rồng rung chuyển sừng tấn công hết sức như sấm sét.



Khỉ lui trở về, ngồi xuống, hoa sen tàn

Đôi bướm cùng bay, vọp già mở đường sống.

Hai tay móc lên như trăng lưỡi liềm, móc xuống như gọng kìm, đá chấn nhanh như sét.

Tay khoác như mây, chân quét ba lần, xuất chiêu như hổ, rắn.)

“Haha, nhị ca tập đúng rồi, giỏi lắm, giỏi lắm!!!” Ta cất tiếng cười to, bắt chước khen anh hai hệt như cha ta, còn đưa tay lên cằm làm bộ vuốt râu, gật đầu mãn nguyện. Ông anh hai ngờ nghệch của ta cũng toét miệng ra cười sung sướng khi được ta khen. Anh cả Hùng Hải An luyện đứng tấn ở bên cạnh cũng phì cười lắc đầu nhìn 2 đứa em. Cha ta ngồi trên ghế đẩu, vừa thong thả uống trà vừa xem trò vui.

Kịp lúc anh hai ta tập xong, ta thả ra câu khen ngợi ý, ông khẽ xoay 1 bên mặt, liếc mắt nhìn về phía ta, “cậu út thật giỏi, thừa sức lực thế, chi bằng trở lại sân đứng tấn, luyện quyền thêm 1 lúc nữa đi”.

“Phụ thân nói gì cơ, con không nghe rõ”. Ta vờ như không nghe thấy lời cha, nhanh nhẹn xoay người chạy vụt vào trong, xuyên qua gian nhà khách tiến thẳng về khoảng sân phía sau, rẽ trái tìm đến nhà bếp chỗ mẹ ta. Nhà ta vốn là hậu duệ của vua cha Lạc Long Quân, đến đời cha ta là 123 đời, cha ta lại làm tướng quân trấn thủ 1 phương, không thiếu kẻ ăn người ở. Song mẹ ta, Vân Uyên phu nhân luôn thích tự mình vào bếp để chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà.

“Mẫu thân, bữa sáng người chuẩn bị xong chưa, con đói rồi. Hôm nay người có nấu chè giải nhiệt không, con nóng quá à, thời tiết mùa hè năm nay nóng ghê”. Ta chạy ào vào bếp, miệng liến thoắn bắn 1 tràng. Mẹ nhìn bộ dạng lôi thôi, lếch thếch đẫm mồ hôi của ta, bà mỉm cười nói: “Xong ngay đây, xong ngay đây. Nhìn con kìa, quần áo lấm lem, bẩn hết cả rồi, con mau đi tắm đi, tắm xong sạch sẽ mới được ăn sáng”.

Nghe mẹ nói vậy, ta phụng phịu: “Mẫu thân, con đói lắm rồi”. Vừa nói vừa ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt hiền từ của mẹ, tay xoa xoa bụng, ỷ vào sự đáng yêu của trẻ con mà giở trò bán manh với mẹ.

Mẹ ta bật cười thành tiếng, “haha, thôi được rồi, con lại đây”. Nói đoạn, bà đưa tay vời ta lại gần rồi lấy 1 chiếc bánh bao nhỏ thong thả đút cho ta ăn. Chờ ta ăn xong, bà lại giục: “Được rồi cậu út, mau đi tắm thôi nào. Để ta đi gọi các anh cùng cha con nghỉ ngơi, sửa soạn vào ăn sáng”.

Mỗi sáng của ta đại loại sẽ trôi qua như thế này. Đầu giờ mão kém 1 khắc, ta thức dậy cùng cha và 2 anh luyện võ, sau đó đi tắm, ăn sáng cùng cả nhà, rồi kế đó, thầy dạy chữ sẽ đến kèm chúng ta học. Cha ta mở lớp học trong phủ, học trò theo học đa số là các con em trong gia tộc.
Chương trước
Chương sau