Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Mình Hãy Yêu Nhau

Chương 22

Chương trước
Chương sau
Sau khi đưa Đỗ Kim Anh về nhà an toàn Vương Quốc Hoàng liền đi đến quán bar. Vừa bước vào trong tiếng mấy cô gái đã đưa đẩy vào lỗ tai anh.

" Anh trai đi với tụi em không? " Vương Quốc Hoàng nhíu mày rồi lướt qua. Bỗng một cô gái cầm lấy tay anh rồi nói lớn.

" Anh trai à đi với em đi em sẽ phục vụ anh thật tốt! " Vương Quốc Hoàng cười lạnh quay sang nhìn cô gái.

" Ai cho cô đυ.ng vào người tôi? " ánh mắt lạnh lẽo cùng khuôn mặt đáng sợ của Vương Quốc Hoàng đã thành công đoạ cô gái kia chạy mất dép. Vương Quốc Hoàng tiếp tục đi vào trong. Người trong quán bar ai nhìn thấy anh cũng đều cúi đầu chào ông chủ.

Vương Quốc Hoàng bước vào phòng vip bên trong là những anh em quen thuộc của anh. Vương Quốc Hoàng mỉm cười nhìn Nguyễn Thành Trung Tuấn.

" Trời ơi tôi có nhìn nhầm không vậy lão đại của chúng ta mà cũng đến nơi như thế này sao? " Nguyễn Thành Trung Tuấn nhìn hắn. Khuôn mặt anh đầy vẻ lạnh lẽo.
" Nơi như thế này tôi không thể đến? " Vương Quốc Hoàng lập tức xua tay phủ nhận.

" Không phải chỉ là anh là đạo diễn nổi tiếng vào những nơi như thế này e rằng không được hay. " Nguyễn Thành Trung Tuấn cầm điếu thuốc lên hút. Bầu không khí bị bao trùm bởi một hàng khỏi trắng xóa. Mặt anh trầm ngâm rồi lại lên tiếng.

" Vốn dĩ sự nghiệp của tao đều hướng về cô ấy nếu nó có bị ảnh hưởng gì thì chắc chắn cô ấy sẽ giúp tao! " Vương Quốc Hoàng cười gian.

" Lão đại anh tán đổ chị dâu rồi? " Nguyễn Thành Trung Tuấn nhìn hắn ta chằm chằm trong ánh mắt có tia vui nhẹ.

" Tán đổ rồi thì làm sao? " Ngô Nhật Huy nghe đến đây liền nâng ly lên giọng nói dõng dạc.

" Chúc mừng lão đại sau 8 năm ròng rã cũng tán đổ chị dâu! " Nguyễn Thành Trung Tuấn cười nhạt lắc đầu.

" Bây giờ thì chưa hoàn toàn tán đổ đợi thêm một thời gian nữa đi rồi chúng ta nâng ly chúc mừng! " lúc này Vương Quốc Hoàng mới để ý đến người đang ngồi một góc tay bấm điện thoại im lặng nãy giờ.
" Xem ra lão nhị của chúng ta sau khi có vị hôn thê thì im hơi lặng tiếng nhỉ? " lúc này Lưu Quang Phong mới ngước mắt lên nhìn ba người bọn họ.

" Trước giờ tao vốn như thế chưa từng ăn chơi gái gú như mày! " Vương Quốc Hoàng cười nhạt.

" Đúng ai được như lão nhị đâu mà biết! " Nguyễn Thành Trung Tuấn lúc này mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí xàm xung quanh.

" Còn mày, gặp lại mối tình đầu sao rồi? " Vương Quốc Hoàng khẽ trầm mặc. Nghe ba từ " mối tình đầu " được thốt ra từ miệng Nguyễn Thành Trung Tuấn khiến hắn chợt khựng lại.

" Cũng không sao " Nguyễn Thành Trung Tuấn nâng ly rượu môi nhếch cao.

" Không sao là như thế nào? " Vương Quốc Hoàng khẽ bối rối.

" Hazzz nói chung là có cãi vã được chưa? " Nguyễn Thành Trung Tuấn khẽ cười khẩy.

" Sao mày nóng tính thế không phải hồi nãy còn trêu anh em sao? Sao bây giờ nói đến chuyện của bản thân thì lại cọc cằn thế? " Vương Quốc Hoàng cười nhạt nâng ly rượu lên uống. Rượu đắng chát chảy xuống cuống họng làm Vương Quốc Hoàng nhớ lại ngày hôm đó.
Cái ngày mà Vương Quốc Hoàng phải chạy theo giải thích mọi chuyện với Đỗ Kim Anh nhưng cô không nghe. Cái ngày mà Vương Quốc Hoàng phải chứng kiến Đỗ Kim Anh người con gái hắn yêu khóc đến khàn cả cổ.

Thấy Vương Quốc Hoàng trầm tư Ngô Nhật Huy liền phá vỡ bầu không khí.

" Thôi lão đại à dù sao mối tình đó lão tam đã đau buồn lắm rồi đừng trêu anh ấy nữa! " Lưu Quang Phong cười nhẹ nâng ly rượu nhìn Vương Quốc Hoàng.

" Bao giờ mày mới giải thích cho Kim Anh về chuyện năm đó! " Vương Quốc Hoàng chỉ cười chứ không đáp, cả căn phòng dần rơi vào trạng thái im lặng.

Ngày hôm sau Đỗ Kim Anh tới công ty của Lê Diệp Hoa từ sớm. Cô gái cũng đã nhắn tin cho mọi người từ sớm rằng phải tụ họp ở phòng của Lê Diệp Hoa.

Lê Diệp Hoa cũng thắc mắc tại sao lại bị tụ họp gấp như thế. Cô đến công ty sớm hơn thường ngày. Vừa bước vào phòng đã nhìn thấy ba người bạn đang ngồi nhìn chằm chằm vào cô.

" Có chuyện gì mà tụ họp gấp vậy? " Đỗ Kim Anh cũng không dài dòng nói thẳng vào vấn đề.

" Cậu là em họ của chị Băng Vy mà không biết chuyện sao? " Lê Diệp Hoa nhíu mày.

" Có chuyện gì mà liên quan tới chị họ tớ thế? " Đỗ Kim Anh lắc đầu ngán ngẫm.

" Hết nói nổi! chị của cậu đang cầu cứu chúng tớ về vụ show thời trang của chị ấy đấy! " Lê Diệp Hoa suy nghĩ rồi lại lên tiếng.

" Chắc là thiếu người mẫu. " Đỗ Kim Anh gật đầu.

" Việc đó là chắc chắn nhưng mà chị ấy muốn nhờ chúng ta làm người mẫu! " Lê Diệp Hoa khuôn mặt vẫn giữ vững vẻ điềm tĩnh chỉ nhìn Đỗ Kim Anh.

" Mấy giờ buổi diễn bắt đầu? " Đỗ Kim Anh lấy điện thoại ra sau đó nói.

" Chị ấy bảo khoảng tầm 6 giờ sẽ bắt đầu! " Lê Diệp Hoa gật đầu như đã hiểu.

" Còn chuyện gì nữa không? " cả đám người lắc đầu rồi đứng lên ra về.

Chương trước
Chương sau