Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Lỗi Định Mệnh

Chương 4: Lọ lem....không ngây thơ

Chương trước
Chương sau
Đôi mắt chớp chớp tỏ vẻ ngây thơ vô số tội. Đôi má phấn nộm, cái miệng chu chu mấp máy nói:

"Hôm trước em cùng ba ba xem tivi, trong đó nói 'nam nữ thụ thụ bất thân' anh hiểu không? lần trước em còn chưa có hôn anh nhé, chỉ có anh hôn em thôi. Không gọi cưỡng hôn là gì?" Cô phụng phịu trả lời.

Anh còn chưa kịp trả lời, bỗng nước từ đâu rơi xuống, một giọt hai giọt càng ngày càng nhiều. Mấy đứa trẻ thì thích thú, nhưng phụ huynh lại cực kỳ lo lắng. Bỗng có tiếng gọi nó: "Gà tre, mau về thôi con, mưa rồi, nhanh không sẽ mắc mưa ấy." Gà tre là biệt danh ở nhà của cô, vì nuôi cô hoài vẫn không lớn, nên ông bà bảo gọi vậy cho dễ nuôi. Cô dạ vâng rồi vội chạy đi mất.

Một người phụ nữ, đứng đó đón cô ngay của chỗ lên xuống của nhà hơi rồi vội vàng ẵm cô chạy đi mất. Cậu nhìn theo đến khi bóng dáng cô mất hút trong đám người đông đút. Đang phiêu du chốn thần tiên, hồn cậu đã bị gọi về với hiện tại

"Cậu chủ mau về thôi, mưa rồi, không nhanh bị ướt sẽ cảm lạnh đấy." Cậu ngoan ngoãn leo xuống, nhưng không đến chỗ bão mẫu, mà đi đến hướng lúc nãy cô đi, cuối xuống nhặt lên một chiếc giày màu đỏ xinh xắn. Đó là chiếc giày của Hân Hân, lúc nãy chạy vội làm rời mất. Cậu nhìn chăm chú rồi cười vui vẻ về phía bảo mẫu, vừa đi vừa cười ngây ngô lẩm bẩm nói chỉ mình nghe được 'cô bé lọ lem, em rơi hài rồi'

----------

Ngoài tời đang mưa như trút nước, tiếng mưa dội xuống ầm ầm. Ở một góc phố nhỏ, có căn nhà ba tầng màu vani dịu nhe. Trước cổng trồng một giàn hoa giấy màu trắng và tím. Bởi vì cơn mưa như trút nước làm những bông hoa giất đang nở rộ lìa khỏi cành, rơi xuống mái hiên. Bên dưới máo hiên, một cô bé gương mặt lem luốc vì nước mắt nhưng không làm mất đi vẻ đáng yêu vốn có của mình. Cô bé đó đang ngồi khóc thút thít:

"Giày của con... huhu hức, ... mất rồi huhu.... rơi mất rồi... hức ..hức... " Tiếng khóc hòa cùng tiếng mưa, làm ai nghe thấy cũng đau lòng, cộng thêm khuôn mặt đầy nước mắt như mèo lem của Hân Hân làm ai cũng phải đến bên cạnh dỗ dành.

Ông nội, cuối cùng chịu không nổi dáng vể này của cô đành phải đến dỗ giành: "Hân Hân ngoan, giày rớt rồi thì thôi, ông nội mua cho con đôi mới chịu không?"

Cô khóc còn to hơn: "Con thích nó nhất... không chịu đâu... mau tìm cho con... hu hu..."

"Thế mua hai đôi nhé, còn đẹp hơn đôi cũ của con được không? Này con đừng khóc nữa, xem ông nội có gì cho con này." Ông lôi từ sau lưng ra một con gấu bông Panda to bằng cô, vốn định để vài hôm nữa đến sinh nhật cô rồi tặng luôn, không ngờ giờ phải lấy ra xài rồi. Xem ra ông lại phải tốn công tìm món quà mới rồi.

Cô vừa nhìn thấy con gấu bông liền nín khóc, ôm gấu vào lòng thích thú : "A, gấu bông đáng yêu quá, cảm ơn ông nội. Nhưng mà, lát hết mưa ông phải đắt con đi mua giày mới đấy, là hai đôi nha, ông đã hứa rồi đấy." Nói xong cô liền ôm con gấu chạy mất, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu không phải trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia còn sót lại vết tích của mấy giọt nước mắt vừa nãy, chắc không ai biết đứa vừa khóc như mưa vừa rồi là cô.

Ông nội cô bị bỏ lại, cả người cứng đơ, khóe miệng giật giật nghĩ 'con bé này ranh mãnh thật, lại mất thêm tiền mua giày cho nó rồi'. Nghĩ vậy ông liền thở dài một hơi rồi đi về phòng.

Hân Hân bên này, sau khi ôm được gấu bông chạy đến một góc cười thầm trong bụng, liếc nhìn đôi giày yêu thích chỉ còn một chiếc nghĩ 'thôi kê vậy, dù gì cũng được hai đôi giày mới, còn được thêm cả gấu bông rồi, tivi thật hay, khổ nhục kế thật có tác dụng rồi'. Con ngươi tinh ranh đảo qua đảo lại, tròng mắt lúc xanh lúc nâu ẩn hiện, khiến cho người ta không thể rời mắt.

Xa xa, ở một góc tối, có hai người nhìn thấy cảnh vừa rồi của hai ông cháu liếc nhìn nhau vẻ mặt nặng nề, đi về phòng mình

"Nếu bố biết bé Hân không phải cháu của mình thì sao đây? Chắc là đau lòng lắm. Em nhìn tình cảm hai ông cháu tốt như vậy mà đau lòng. Giá như con bé thật sự là con chúng ta...." Người phụ nữ lên tiếng trước.

"Em đang nói linh tinh gì đó, Hân Hân là con chúng ta, là đứa con em mang nặng đẻ đau sinh ra." Người đàn ông lên tiếng, cố kiềm chế không lớn tiếng gây ôn ào.

"Em không phải muốn nghĩ linh tinh mà không thể không nghĩ. Anh nhìn con bé xem, càng lớn càng không có chút gì giống chúng ta. Bố không nghi ngờ nhưng người ngoài nhìn vào liền thấy lạ." Người phụ nữ kia lại lên tiếng

"Mặc dù không không phải con ruột, nhưng chúng ta cũng nuôi nó từ đó đến giờ, xem nó như đứa con đã mất của chúng ta, nói sao cũng có chút tình cảm." Người đàn ông vẫn giữ vẻ mặt an tĩnh.

"Nhưng không hiểu sao bây giờ em càng nhìn càng ghét nó." Người phụ nữ không còn dáng vẻ nhu hòa của một người mẹ hiền lành thường ngày. Mà thay vào đó là khuôn mặt lộ vẻ khó chịu, đầy chán ghét.

"Đừng nói nữa, anh không muốn làm bố buồn. Anh cũng rất yêu đứa con gái này. Em không thấy từ ngày có con bé nhà chúng ta như có sinh khí thêm, làm ăn cũng ngày càng lên sao? Bé Hân chính là ngôi sao may mắn của nhà chúng ta. Anh không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Đừng tỏ thái độ như vậy. Em như vậy mới khiến người ta nghi ngờ hơn thôi." Người đàng ông bây giờ lộ đầy vẻ uy quyền của người làm chủ gia đình. Nhưng trong ánh mắt vẫn không giấu được vẻ ôn nhu, đầy yêu thương nhìn con gái nhỏ của mình.

Phải, con bé không phải con ruột của ông thì sao chứ? Chỉ cần con bé đem lại hạnh phúc vui vẻ cho cái gia đình này như chính cái tên của mình Lâm Khả Hân là được.
Chương trước
Chương sau