Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Lỗi Định Mệnh

Chương 2: Quân tử báo thù.... hôm sau chưa muộn

Chương trước
Chương sau
Người ta có câu 'quân tử báo thù mười năm chưa muộn'. Mà cô hình như đâu phải quân tử, chuyện hôm trước cô vẫn còn ghi hận trong lòng

Trong giờ ra chơi, thấy con An với mấy đứa trong lớp đang ngồi trên cái ghế bập bênh, cô cũng nhao nhao lên ngồi cùng.

Cái ghế bập bênh này làm bằng sắt rồi quét màu lên, có bốn chỗ ngồi hai bên, ở giữa còn có tay vịnh. Còn về hình dáng cái bập bênh này thì, nói sao nhỉ, hơi giống cái bánh xe to. (Loại này chắc mấy bạn 8x, 9x đời đầu biết thôi, sau này không còn nhìn thấy nữa, có chăng cũng cải biên đi rất nhiều.)

Cô leo lên rồi bắt đầu ngồi nhún, hai đứa kia sau một hồi bị cô nhún đến chóng mặt đành leo xuống. Chỉ còn cô với con An đang ngồi. Hai đứa kia vừa xuống, cô liền rủ con An tiếp tục nhún, con này cũng ngây thơ đồng ý. Thế là cô tăng lực thêm, nhún càng ngày càng mạnh. Con An ngồi đối diện mặt bắt đầu tái xanh đòi xuống, nhưng cô đâu có ngu, làm như không nghe thấy, tiếp tục nhún nhún.

Chuyện gì đến sẽ đến, cái bập bênh nhún một hồi mạnh đến nổi...lộn cù mèo. Cả hai đứa chỏng đầu xuống đất, treo lơ lửng trên cái bập bên. Con An sợ đến nỗi khóc thét lên nhưng vẫn không dám buông tay ôm mặt khóc.

'Giỏi thì buông ra coi có ôm đất mẹ thân yêu không?' cô vươn người qua nói với con An kia, mặt thì vẫn tỉnh bơ như thường, từ từ lộn người xuống chui ra, như không có chuyện gì.

Cái vụ trồng cây chuối này ngày nào đi học võ cô chả làm. Đứng dậy còn phủi phủi tay rồi ngoe nguẩy chạy mất. Mấy cô bảo mẫu nghe thấy tiếng khóc, lúc này mớ phát hiện đến lôi con An ra. Con nhỏ đó vừa khóc vừa méc bảo mẫu do cô làm.

Cô cũng chả vừa, chối bay biến, cộng thêm đám con trai chơi chung với cô vốn đã không ưa con An, liền đứng ra làm chứng là cô không liên quan thế là cô vô tội.

Đứng một góc xa xa ngoài cổng trường, mấy người đàn ông chăm chú nhìn cô.

Ở bên này, cô dường như cũng cảm nhận được có người đang nhìn mình. Quay đầu nhìn lại chẳng thấy ai. Cô lắc đầu, chắc gần đây theo papa xem phim kiếm hiệp nhiều quá nên nhiễm rồi.

------------------------

Hôm nay có giờ đến lớp học võ, cô cũng xoắn xít đi học. Không biết từ lúc nào cô lại thích học võ như thế. Cũng như thường ngày cô luyện tập cùng các sư huynh sư tỷ.

Hôm nay sư phụ có khách, đang bận nói chuyện gì đó đằng xa xa. Cô cũng không quan tâm lắm, nhưng cứ cảm giác ai đó đang nhìn mình, nhìn đến lạnh sóng lưng. Làm cô bồn chồn không yên, cứ một chút lại quay đầu nhìn thử nhưng tìm mãi cũng chả thấy ai. Cô cứ lơ ngơ, mất tập trung như thế, hôm nay cô thất thủ, ngã một cái bong gân luôn.

Cô đau lắm, nhưng không khóc, vì cô biết, lỗi tại cô. Trong lúc chiến đấu mất tập trung chính là đang tự xác. May mà hôm nay đấu với cô chỉ là học viên mới, kinh nghiệm chưa đủ, nếu không thì... chắc không chỉ bong gân đâu. Cô thở dài, lấy lại tinh thần.

Mọi người túm tụm lại xem cô, nhưng cũng không ít người trêu đùa bảo: "Hôm nay, tiểu sư muội nhà chúng ta thất thủ bởi một sư đệ mới vào chưa được một tuần này. Có phải tiểu sư muội thấy cậu sư đệ này quá đẹp trai nên mất tập trung không?"

Cô là ai chứ, có bao giờ chịu thua ai, liền nói lại: "Xí, trai này vẫn chưa đẹp bằng Tiểu Lý Phi Đao của em, lại không biết phóng tiêu, thổi sáo, không phải soái ca không được." Vẻ mặt phụng phịu đáng yêu của cô làm mọi cười ầm lên, nói chuyện rôm rả cả một góc, làm cô quên cả đau.

Bên này, sư phụ của cô đang nói chuyện với mấy người đàn ông thần bí mặc đồ đen, từ đầu vẫn đang quan sát cô. Chút chút lại bàn luận.

"Ông thấy thế nào? Con bé rất được đúng không? Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một đứa bé có khả năng thiên phú như vậy. Nếu được đào tạo bài bản sẽ còn giỏi hơn rất nhiều."

"Ông nói không sai, nhưng con bé còn quá nhỏ, sợ rằng không thể qua được huấn luyện khắc nghiệt của tổ chức. Tạm thời, ông cứ tiếp tục huấn luyện con bé thật tốt đi. Đợi thêm vài năm nữa rồi nói tiếp."

"Hừ lão già, chưa thử làm sao biết. Đừng có mà khinh thường để tử ruột của tôi. Tôi đây có nhìn sai ai bao giờ."

"Không nói trước được, tôi sẽ quan sát thêm. Dù gì cũng chỉ là trẻ con, giỏi thì có làm được gì"

"Để rồi xem, nay mai nó sẽ thay thế ông đấy, không nghe câu tuổi trẻ tài cao sao? Sóng sau xô sóng trước thôi. Haha." Nói rồi ông bước đi đến chỗ tiểu đồ đệ của mình, bỏ lại mấy người kia lại đó mặt càng ngày càng đen.
Chương trước
Chương sau