Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Làm Ơn Đừng Lại Gần Tôi

Chương 20: Cậu nắm tay tôi đủ chưa.

Chương trước
Chương sau
Bước lên bục giảng, Chu Y Y cầm chiếc giẻ lau lau lên tấm bằng cao hơn rất nhiều so với chiều cao của cô. Mọi người chung quanh không để ý đến chỉ mải nghĩ về buổi đi chơi ngày t7 mà thôi. Vẻ mặt ai cũng hồ khởi, khoái chí.

Bỗng Khải Minh bước đến, từ nãy đến giờ Chu Y Y cứ lọt vào tầm mắt của cậu, cô như con loăng quăng lộn xộn nhảy lên lau chiếc bảng ấy. Chiều cao thì có hạn mà cứ làm màu trông thật khó chịu.

Đến trước mặt Chu Y Y không rằng mà giật lấy khăn lau, lau lên chiếc bảng ấy một cách dễ dàng nhoáng cái đã xong. Chu Y Y vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đứng ngơ đấy một lúc lâu rồi mới thắc mắc hỏi:

- '' Khải Minh cậu làm gì thế'' ngờ ngợ hỏi ra

- '' Nhìn khó chịu tiện tay nghĩa hiệp giúp đỡ'' Khải Minh vẻ mặt thờ ơ nhưng không giấu nổi vẻ ngoài ưa nhìn thư sinh.

Bấy giờ Chu Y Y mới hiểu ra. Muốn giúp thì nói hẳn ra lại còn ra dẻ quá à. Vẻ mặt cô hơi đỏ ửng mà nói '' cảm ơn cậu nha'' hai tay đưa ra đằng sau bấu nhẹ vào nhau.

Tất cả hành động bị Khải Minh nhìn ra cũng hơi mỉm cười nhưng nhanh chóng biến mất. Suy nghĩ lại '' người này đã có người thích rồi. Mình không nên dây vào chỉ khổ ra thôi, coi như từ sau tránh ra''.

Nói đôi ba câu rồi quay ra đi xuống chỗ ngồi mà làm công việc riêng của cả hai người. Chu Y Y gấp gọn gàng rẻ lau tại chiếc bàn của giáo viên nhưng ngờ đâu chân lại vấp ríu vào nhau, không kịp bám víu vào ai khiến bật ngửa ra phi chiếc khăn lên phía trước trúng vào mặt của Khải Minh.

Vì cậu quay ra nhìn thấy tiếng động mạnh không tránh khỏi xoay người nhìn lại xem có chuyện gì xảy ra không. Và rồi ăn nguyên chiếc rẻ bẩn có mùi hơi hôi đặc trưng riêng của học sinh. Mắt vẫn mở to đùng ngạc nhiên đến bất động.

Chu Y Y vì hét toáng lên '‘cẩn thận. Ối mẹ ơi'' mà không đứng ngã ra đằng sau kêu ai oán một cách rõ to. Đứng dậy nhanh chóng phủi đít quần rồi xem biểu hiện của Khải Minh như thế nào.

_____________

Mọi người trong lớp đều tạm ngưng bàn tán mà quay lên bục giảng xem có chuyện gì đang xảy ra. Tất cả đều dồn ánh mắt khinh bỉ miệt thị mà dán chặt lên người Chu Y Y.



Riêng có một cặp đôi đang mải nằm ra bàn ngủ, nam thanh nữ tú trông thật đẹp mắt. Linh Lan nghe thấy tiếng hét to thì cau mày khó chịu mà chuẩn bị mở mắt ra xem có chuyện gì mà dám làm phiền giấc ngủ của bổn cô nương. Buột miệng mà mắng '' chết tiệt ''.

Tuấn Khang thấy có điềm không ổn bật dậy trước Linh Lan, nấm la nấm mép nhanh tay lấy bừa quyển sách quyển vở mà giả bộ chăm chú học bài. Bút thì chưa bấm lên, vở thì để ngược trông thật chẳng ra làm sao. Nghĩ lại về những hành động vừa nãy đã mất hết thể diện của cậu thuở ban đầu. Trong đầu vẫn còn hiện lên văng vẳng tiếng chửi thề của Linh Lan. Bản thân Tuấn Khang không hề ghét bỏ mà lại cảm thấy có chút đặc biệt, tất cả con gái để ý tới cậu đều giả bộ nết na ngoại trừ người con gái trước mặt mình.

Bấy giờ Linh Lan mới mở mắt ra vì Tuấn Khang không che nắng cho nữa nên giờ ánh nắng gay gắt xuyên thẳng vào khuôn mặt tựa như nữ thần này. Vừa mất giấc ngủ vừa bị nắng thật là khó chịu mà. Chẹp chẹp vài cái, lau nước dãi trên khoé miệng mới nhận ra Tuấn Khang đang ở bên cạnh. Linh Lan bắt đầu vai diễn của mình '' cậu đang học bài đấy à! Nhưng mà cầm ngược sách rồi '' câu hỏi có vẻ ngây thơ nhưng thực chất Linh Lan nghĩ '' chắc lại đang nhớ Chu Y Y. Thích lại còn không chủ động thì có mà còn lâu mới có người yêu''.

Ngoài mặt thì hớn hở nhưng thực chất đang lộ diện bản mặt xấu xa, cà khịa hết mức có thể. Linh Lan không ngờ rằng Tuấn Khang biết tỏng suy nghĩ của cô, giống như đi guốc trong bụng:)). Không thấy cậu trả lời mà chỉ có nhìn mình, Linh Lan cũng hơi ngại vì từ trước đến nay cũng chưa có mảnh tình vắt vai nào mà. Bỗng nhìn phía trên bục giảng ''sao đông như thế lại chuẩn bị có sự kiện nào hay sao. Lên xem mới được ''

Nghe thấp thoáng Chu Y Y bị ngã, Linh Lan mới nghĩ ra một kế hoạch mới để gắn kết tăng thêm độ hảo cảm giữa hai nhân vật nữ chính này. Đợi họ tự đến với nhau chắc chỉ chờ ngày mình rũ xương ở đây mất. Quay nhanh xuống chỗ của Tuấn Khang mà nói thầm ‘kẻo này lại thất tình rồi. Thảo nào vừa nãy trông cứ ngu ngu''. Linh Lan nhanh chóng kéo Tuấn Khang đứng dậy, dắt lên bục giảng để xem tình hình.

Trương Tuấn Khang cũng không phải dạng mỏ nhọn, có thể bỏ qua hết hiểu lầm mà Linh Lan đã từng có suy nghĩ trong đầu mà không truy cứu. Khi tay cầm tay giống như có tia sét đánh ngay thẳng vào đầu hai người. Tuấn Khang chỉ mải ngắm nhìn đôi tay mảnh khảnh trắng trẻo ấy đang nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của mình mặc Linh Lan đang lôi mình đi đâu.

Đến bục giảng trước mặt, hai con người đang lộn xộn vào nhau. Chu Y Y thì ngã ngửa ra ngược lại Khải Minh đang bất ngờ khi dẻ vẫn còn trên mặt. Linh Lan chỉ đứng thôi thì không nhìn rõ mà cứ nhảy như lò xo vì chiều cao có hạn. Không để ý rằng bàn tay của mình vẫn đang nắm lấy của Tuấn Khang

Cậu bị lôi đi nhưng không tỏ vẻ ghét bỏ, chán ghét mà trong lòng đang rưng rưng vẫn mặc cho Linh Lan nắm lấy. Chớp thời cơ bây giờ, tận dụng mọi lúc mọi nơi. Nhanh chóng quay ra nói chuyện với Tuấn Khang, ngoài mặt thì nói rằng '' trông Y Y thật dặt dẹo, tạo sự chú ý không bằng nhìn mà thấy ghét nhưng thực chất nói vậy để Tuấn Khang cảm thấy ghét mình hơn, nghĩ mình là người con gái ham sân si.

Vừa nói xong liền thấy tay nóng nóng, sắp chảy mồ hôi ra nhìn xuống bàn tay ấy thì há hốc mồm thầm mắng trong lòng '' trời đất quỷ thần ơi! Sao mình lại quên là đang cầm tay cái tên này vậy chứ '‘nhưng vẫn phải diễn '' cậu với tớ ăn ý quá ta. Đúng là tâm đầu ý hợp ý mà'' còn đôi tay vẫn phải giả bộ nắm gì đang diễn cảnh thích nam chính vô cùng.

Tuấn Khang khi nghe thấy Linh Lan kêu nóng nói câu có vẻ rất lạnh lùng nhưng lại thể hiện sự quan tâm '' cậu nắm tay tôi đủ chưa. Tôi nóng lắm rồi''.

Linh Lan nghe thế như vớ được vàng liền vội bỏ ra '' xin lỗi cậu nha, tớ tự tiện quá'' bày tỏ vẻ mặt luyến tiếc.

Tuấn Khang cười một cái còn Linh Lan lại không hiểu rằng cậu đang cười vì điều gì. Mặt hiện rõ dấu hỏi chấm rõ to.
Chương trước
Chương sau