Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Khó Lòng Trốn Thoát

Chương 80: Độc chiếm

Chương trước
Chương sau
Càng nghe thấy hắn nói thì cô lại càng cảm thấy căm tức, cũng cảm thấy bản thân thực sự đã quá kiên nhẫn phí hoài thời gian nói chuyện với hắn nhiều đến thế.

Hắn thực chất đâu muốn nghe?

Hắn chỉ chăm chăm làm theo ý muốn của bản thân mà thôi.

Giang Yểm Ly mất sạch sẽ lý trí, cô nhìn cái khay bằng gỗ đang nằm yên dưới sàn, cầm lên rồi vung vào người hắn thật thô bạo.

Người đàn ông hơi hất cằm lên, hắn để cho cô phát tiết.

Từng cú đánh đều phát ra âm thanh nhưng Dương Nghiêm chẳng hề di chuyển, nếu không biết còn tưởng hắn là một bức tượng đá nữa cơ.

"Tên khốn! Tên khốn! Mau thả tôi ra! Tôi không phải là đồ chơi của anh, tôi là con người, sao lại làm thế với tôi?!!! ".

Nước mắt chực trào, cô thực sự uất ức, lại thêm khi nghĩ đến viễn cảnh tương lai sẽ bị hắn giam cầm chẳng biết bao giờ mới được tự do thì lại càng suy sụp mà gào thét.

Cô sắp bị hắn bức đến phát điên rồi.

Hắn thực sự phải ngược đãi cô thế này thì mới hài lòng hay sao?

Dương Nghiêm đợi cô đánh một lúc mới bắt lấy cổ tay, nhìn gương mặt uất ức mà nấc nghẹn của cô, hắn bèn giơ tay vuốt ve một bên má, giọng nói mang rheo chút hoà nhã:

''Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên tôi thì muốn gì cũng được ‘’.

Nói xong hắn ôm cô vào trong lòng, bờ vai vững chải khiến bao nhiêu người muốn mà không được, nay ở trong lòng hắn, được vỗ về nhưng cô nào có thể vui vẻ.

''Thả ra… huhu… ‘’.

Cô bất lực khóc thút thít, cố gắng đẩy hắn ra nhưng người đàn ông vẫn một mực ôm lấy, hắn xoa xoa đầu cô rồi dịu dàng lên tiếng:

''Yên tâm đi, chỉ cần em đồng ý ở bên tôi thì cái gì cũng chẳng thiếu ‘’.

''Anh cần tình nhân thì tìm người khác ‘’.

Người đàn ông không đáp lại, hắn ôm lấy cô.

Trong khi đó, Giang Yểm Ly đã quá mệt mỏi, cô kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, hoàn toàn buông bỏ phản kháng.

Những ngày tiếp theo đó, cô luôn thu mình, ngồi cuộn tròn ở trong góc và nhìn ra phía cửa sổ.

Hắn không dùng việc đó để ép cô nữa, mỗi ngày ba bữa đều đặn luôn có những món ngon, Giang Yểm Ly nuốt không nỗi.

Hôm nay hắn lại đích thân đem thức ăn vào, gương mặt của cô chẳng còn chút sức sống, chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dương Nghiêm đặt khay thức ăn nghi ngút khói và thơm phức lên bàn.

''Hôm nay có món em thích đây, ăn một chút đi ‘’.

Ha, nực cười thật đấy, miệng thì nói rất ghét nhưng ngay cả món ăn ưa thích của cô hắn cũng biết.

Cô không động đũa, người đàn ông ở trong phòng một lúc rồi rời đi.

Giang Yểm Ly thực sự không muốn ăn, nhưng nếu như cô tuyệt thực thì chắc chắn hắn sẽ lại tìm cách để ép buộc. Trải qua vô số lần mệt mỏi đó cô ít nhiều cũng đã rút ra bài học.

Hắn ở trong phòng cô sẽ không ăn, thậm chí là không nhìn đến. Chỉ khi hắn rời khỏi thì cô mới dùng một ít.

Vài ngày ở nơi này, hắn luôn là người đem thức ăn đến, căn phòng này không cách âm, bên ngoài có động tĩnh gì đều dễ dàng nghe thấy.

Vậy nên cô biết được rằng ngoài hắn và một vị bác sĩ hắn tìm đến để đề phòng bất trắc thì chẳng có bất cứ người nào.

Giang Yểm Ly liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn, sau khi ăn được vài miếng thì cô lại trở về vị trí cũ.

Một khoảng thời gian tiếp theo, Dương Nghiêm bước vào trong phòng, gương mặt hắn có phần trầm ổn, khoé miệng cong lên nhưng giây tiếp theo chân mày chợt chau lại.

Trước mắt hắn, cô gái nhỏ xuất hiện, Giang Yểm Ly đứng khá sát, gần như ở trong lòng của Dương Nghiêm.

Nhìn từ phía sau như thể cô đang sà vào lòng ôm hắn, nhưng thực chất sau khi quan sát kỹ liền nhìn thấy những giọt máu đỏ tươi rơi lên sàn.

Dương Nghiêm nhìn cô rồi lại nhìn xuống phía dưới.

Một bên bụng của hắn bị găm một mảnh sứ, hắn đảo mắt xung quanh, nhìn thấy khay thức ăn vỡ tan tành cách đó không xa cũng đoán được vài phần.

Lòng bàn tay của cô cũng chảy máu, ánh mắt thờ ơ nhưng chứa đầy sự bất mãn của cô phản chiếu trong đôi con ngươi đen láy của người đàn ông.

Hắn dễ dàng giành lấy mảnh sứ trong tay cô rồi ném đi.

Dương Nghiêm kéo cô ngồi xuống giường, vết thương ở bụng hắn bắt đầu loang lỗ thấm ướt một mảng áo sơ mi trắng tinh, nhưng hắn lại giúp cô xử lý vết thương ở lòng bàn tay.
Chương trước
Chương sau