Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Khi Chiếm Đoạt Hoá Thành Tình Yêu

Chương 27

Chương trước
Chương sau
26

- Anh vĩnh viễn cũng sẽ không ngờ đến Doanh Khanh lại là Nick đúng không?

Ống súng chết chóc vẫn dí thẳng vào sọ hắn. Tựa như chỉ cần nhấn nhẹ một phát thôi là hắn sẽ xong đời.

Dục Mạc Sâm đứng sững như trời trồng, trong đôi mắt ngập tràn sự đau đớn lẫn thất bại. Hắn thì thào, giọng không mang chút cảm xúc:

- Hoá ra tôi và kẻ thù lại là anh em suốt hơn mười năm.

Doanh Khanh - lúc này mang thân phận là Nick khẽ nhếch nhẹ môi:

- Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Tôi bán mạng cho anh sau từng ấy năm cũng chỉ chờ đến lúc này.

Nick nuốt nước bọt, tiếp câu:

- Khi đứa em gái tội nghiệp của anh bị người của ba tôi giết chết thì tôi cũng đã định xử nốt anh rồi. Lúc đó anh cũng suy sụp tinh thần giống như lúc này vậy. Chỉ là tôi vẫn muốn chơi đùa với anh thêm một chút, không ngờ một chút đó lại là mười năm. Anh luôn thận trọng với tất cả mọi người, như Tào Tháo vậy. Đến hôm nay thì anh cũng lại lần nữa gục xuống, cũng là vì đàn bà. Thế nào? Bất ngờ lắm đúng không?

Dục Mạc Sâm không lên tiếng, chỉ lẳng lặng gật đầu.

Hắn vẫn chưa thể tin Nick lại chính là Doanh Khanh.

- Cùng anh gây dựng tổ chức này thật sự rất vui. Tôi một mặt ra sức phá hoại, một mặt lại cố tình vun đắp. Vừa là người cho tiền vừa là kẻ ăn xin, vai diễn này của tôi thật sự rất khó diễn.

Hắn từ từ hít sâu, rồi lại từ từ phả ra không trung những làn hơi lạnh lẽo.

- Cậu không sợ chết? Tôi nhớ không lầm đã không ít lần cậu suýt bỏ mạng vì tôi rồi.

- Thì sao chứ?

Nick nhún vai cái nhẹ, nụ cười châm biếm:

- Không biết là anh có nhận ra hay không, nhưng mỗi lần tôi bị thương thì anh cũng bị thương. Tôi mà suýt bỏ mạng thì anh cũng đừng hòng bình an. Tôi chết thì anh cũng chết, quá tuyệt vời còn gì?

Từng dây thần kinh căng như dây chão. Mỗi một giây trôi qua cứ tựa như kéo dài thêm thành cả một giờ vậy. Nick đang cười bấn loạn thì đột nhiên nhấn mạnh khẩu súng xuống sát đầu hắn hơn:

- Vứt khẩu súng trên tay xuống!

Dục Mạc Sâm vứt súng xuống, từ từ xoay người lại đối diện với Nick. Bây giờ ống súng nhắm thẳng vào trán hắn, vô cùng nguy hiểm.

Đối diện với người mình từng xem là đồng đội, là anh em, Dục Mạc Sâm vẫn không khỏi có chút nghi ngờ.

Nụ cười quỷ dị thế này là lần đầu tiên hắn thấy trên khuôn mặt đối phương.

Tựa như có một người khác đang đứng đây vậy.

- Đừng nhớ về Doanh Khanh nữa! Hắn ta không tồn tại! Bây giờ chỉ còn mỗi Nick thôi!

- Bắn thì bắn, đừng nhiều lời!

- Wow! Vào lúc này anh vẫn mạnh mồm như vậy, đúng là đại ca của tôi mà!

Nick cười như một kẻ điên, hắn cau mày nhìn ống súng quơ loạn xạ trong không khí.

- Toàn bộ người có trên đảo đều bị người của tôi bắt giữ hết rồi! Sẽ chẳng có ai cứu anh đúng không nhỉ chị Tứ?!

Sau một hàng cây rậm xuất hiện thân ảnh quen thuộc của người phụ nữ được gọi là chị Tứ đó. Ái Hiểu Tâm đến bên cạnh Nick, dùng ánh mắt kì lạ chiếu thẳng vào Dục Mạc Sâm. Hắn lúc này không cảm thấy ngạc nhiên gì nữa, chỉ còn lại một nỗi xót xa và đau đớn vì bị phản bội.

- Sau cùng chỉ có mỗi Phó Hoành mới là đồng đội của tôi!

- Ái Hiểu Tâm! Mau lấy súng ra và dí vào đầu anh ta đi! Không phải tám năm qua cô chịu đựng mọi thứ cũng chỉ vì hôm nay à?

Cô ta gật nhẹ đầu, lạnh lẽo rút từ trong túi áo một khẩu súng lục có nòng giảm thanh. Cô ta thành thạo thay băng đạn và lên nóng, đôi bàn tay giơ khẩu súng cao lên và rồi...

Chỉa súng vào đầu Nick!

- Thả đại ca ra!

Nick trợn tròn mắt nhìn cô gái bên vai:

- Cô gọi ai là đại ca cơ? Đừng quên tôi mới chính là đại...

- Tám năm trước tôi đã trở thành đàn em của Dục Mạc Sâm rồi!

Nick cười hờ hững, gật gật đầu như ngầm công nhận điều đó.

- Tôi bỏ xuống thì cô cũng bỏ xuống?

- Ừ!

Quả nhiên là Nick hạ súng xuống thật. Ái Hiểu Tâm cũng từ từ hạ súng, đôi mắt hướng sang phía Dục Mạc Sâm. Chớp lấy thời cơ này, Nick lại nâng súng lên, nhắm thẳng vào người cô ta mà bắn. Tiếng súng nổ vang cả một góc rừng. Ái Hiểu Tâm bị ném qua một bên, còn Dục Mạc Sâm thì đã thay cô ta lãnh một phát đạn sượt qua cánh tay. Máu chảy ra ròng rã, thấm đẫm tấm sơmi đen. Dục Mạc Sâm vung chân lên đá thẳng vào mặt Nick, cậu ta loạng choạng ngã về phía sau. Nhanh như cắt, hắn lại đá tung khẩu súng trên tay cậu ta, đồng thời chụp lấy khẩu súng của Ái Hiểu Tâm. Nick thất thế, bị chính hắn dí súng vào đầu.

Tất cả diễn ra rất nhanh và dứt khoát!

Nick đưa tay quẹt đi máu chảy ở khoé miệng, thẳng thừng đối diện với sự lạnh lẽo bằng một nụ cười sảng khoái:

- Tôi thua nhanh vậy à?

Dục Mạc Sâm mặc kệ máu đang chảy vẫn tiếp tục trầm ngâm nhìn kẻ dưới đất. Một mùi tanh bốc lên nồng nặc. Là mùi máu!

- Tôi bị đá một cái anh cũng bị bắn một cái, thế giới này thật là công bằng!

- Doanh...à không! Nick! Tôi nghi ngờ việc thần kinh của cậu có vấn đề!

- Vấn đề? Không không! Tôi rất khoẻ mạnh! Tôi vô cùng khoẻ mạnh! Hahaha...tôi rất là khoẻ mạnh...

Dục Mạc Sâm cau nhẹ mày.

Không còn nghi ngờ gì nữa! Cậu ta thật sự mắc bệnh rồi!

Có thể là rối loạn nhân cách, ám ảnh cưỡng chế, hoặc là một cái gì đó về tâm lí.

Đang trong lúc căng thẳng, đột nhiên có rất nhiều tiếng chân người vang lên. Một màu áo xanh ẩn khuất trong rừng cây. Tiếng loa vọng lên rõ ràng:

"Chúng tôi là cảnh sát, tất cả đã bị bao vây!"

Nick nghiêng người, đưa tay chỉ về phía Ái Hiểu Tâm cách đó không xa:

- Cô báo cảnh sát?

Ái Hiểu Tâm không trả lời, ngầm thừa nhận. Nick vung tay đánh mạnh xuống đất, chửi thề:

- Khốn khiếp! Cô dám phản bội tôi!

Cảnh sát rất nhanh đã áp sát đến tận nơi, tự tay đeo còng vào cổ tay Nick. Dục Mạc Sâm hạ súng xuống, quay lưng không nhìn cảnh hắn ta bị cảnh sát bắt. Ái Hiểu Tâm vội tới bên cạnh hắn, ánh mắt lo lắng nhìn cánh tay đẫm máu tươi. Nick ngoan ngoãn để cảnh sát giải đi, nhưng khi thấy Ái Hiểu Tâm thì lập tức đổi thái độ. Hắn vùng vẫy khỏi tay cảnh sát, lợi dụng sơ hở mà cướp lấy khẩu súng của một người rồi lên nòng nổ súng.

Tiếng súng lần này không giòn giã, chỉ là nó thật sự cướp đi một người!

Ái Hiểu Tâm cúi xuống bụng mình, nhìn máu đang chảy ra rất nhanh từ chỗ vết đạn xuyên qua. Cô ta bất lực ngã xuống, ngã vào trong vòng tay của kẻ đối diện. Nick bật cười như một tên khốn, miệng liên tục chửi rủa:

- Chết đi đồ phản bội!

Dục Mạc Sâm ôm lấy cơ thể cô ta, đôi mắt hãi hùng nhìn cô gái đang hấp hối trong lòng mình. Ái Hiểu Tâm mỉm cười chua chát, run rẩy đưa tay đầy máu chạm nhẹ lên mặt hắn:

- Sau cùng thì...tới lúc chết...em cũng được anh ôm vào lòng!

#Pann
Chương trước
Chương sau