Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Khi Chiếm Đoạt Hoá Thành Tình Yêu

Chương 25

Chương trước
Chương sau
24

- Do ảnh hưởng của cú va chạm, sau này vợ anh không thể tự mang thai được nữa!

Dục Mạc Sâm sững người lại, đôi bàn tay đang níu lấy áo bác sĩ cũng bất lực buông thõng xuống. Vài viên cảnh sát gần đó nghe xong cũng bàng hoàng mở to mắt, cảm thấy chua xót dùm cho kẻ trong cuộc.

- Bây giờ vợ anh vẫn đang nằm trong đó, có lẽ chốc lát nữa sẽ tỉnh lại. Nỗi đau này không phải chúng tôi không hiểu, vậy nên phiền anh hãy ở bên cạnh chăm sóc cô ấy.

Bác sĩ xoay lưng rời đi, để lại hắn đứng sững như trời trồng giữa hành lang đầy ắp tiếng người. Hắn đưa đôi mắt vô hồn cố nhìn qua tấm rèm mỏng phía trước, mơ hồ thấy được cô gái nào đó đang nằm trên giường.

Trong vô thức, hắn cứng nhắc nhấc đôi chân lên, rất chậm mà tiến vào trong. Hình ảnh cô yếu ớt nằm trên giường bệnh càng hiện rõ. Hắn đến bên cạnh giường, khoé môi nở một nụ cười vừa miễn cưỡng vừa đau đớn, thì thào:

- Em...không sao! Em không sao cả!

Hắn thật sự không biết mình đã đứng đó nhìn cô bao lâu. Cái câu "vợ anh không thể tự mang thai được nữa" cứ liên tục tua đi tua lại như một đoạn video trong đầu hắn. Cảnh sát không muốn ở lại làm phiền nên đã về hết. Cứ vài phút lại có người đi ngang qua trước cửa phòng. Tiếng bước chân hoà với tiếng nói, tiếng gió hoà với tiếng chim hót, tất cả vẫn rất đẹp như ánh nắng ngoài kia, nhưng cớ sao trong này lại mang một màu xám xịt u buồn đến thế.

Thế giới ngoài kia vẫn nhộn nhịp, vẫn đầy hạnh phúc lẫn vui tươi, nhưng trong một xó xỉnh trên Trái Đất này, vừa có một sinh linh nhỏ bé buộc phải bay lên thiên đàng.

Cho đến khi có tiếng người vang bên tai hắn mới giật mình thoát ra khỏi mộng ảnh. Trúc Lam cứ nhắm rồi mở đôi mắt ướt át, sự xuất hiện của hắn làm cô vô cùng kinh ngạc. Không biết sức lực từ đâu mà ra, cô vội bật dậy ôm ngang thắt lưng hắn, la lớn:

- Sâm! Cuối cùng anh cũng ở đây! Em sợ lắm!

Cả người hắn cứng như khúc gỗ. Hắn thật sự rất muốn đưa tay lên ôm lấy cô nhưng cớ sao lại không thể. Dục Mạc Sâm dường như không thể điều khiển cơ thể được nữa. Cô dụi đầu vào bụng hắn một lát rồi sực nhớ ra điều gì đó nên mới chuyển hướng sang ôm lấy bụng mình:

- Con vẫn an toàn phải không Sâm?

Hắn thậm chí còn không thể mở miệng trả lời. Cô dùng những thứ ngôn từ đẹp đẽ nhất để an ủi chính bản thân, cười nhẹ:

- Anh đừng sợ hãi thế chứ! Con và em chẳng phải vẫn mạnh khoẻ sao?

Đối diện với nụ cười của cô, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy sợ hãi và bất lực như vậy.

Hắn không muốn phá vỡ đi nụ cười đó, nhưng cũng không thể giấu cô cả đời được.

Hắn...nên làm gì đây?

Cô không phải là một cuộc chiến, hắn không thể lạnh nhạt buông một câu ra lệnh rồi thôi được. Cô bây giờ đã là một người mẹ, một người mẹ không thể nào tự làm mẹ nữa!

Bộ dạng bất động của hắn làm cô có chút lo lắng. Cô đưa bàn tay mảnh dẻ lên nắm lấy tay hắn, cảm nhận được sự lạnh giá qua từng đầu ngón tay:

- Anh sao vậy? Anh không khoẻ sao?

Sự ấm áp nơi bàn tay cô như một liều thuốc làm hắn có lại ý thức. Dục Mạc Sâm thở mạnh một hơi, ngồi xuống bên cạnh cô rồi đan mười ngón tay vào mười ngón tay:

- Lam! Em vẫn ổn! Đúng vậy! Em không sao cả! Nhưng con...

- Con thì sao hả anh?

- Con...

Hắn ấp úng không nói hết câu khiến cô có chút bực bội. Cô rút tay ra khỏi tay hắn, đánh vào cổ hắn một cái:

- Rốt cuộc là con thế nào?

- Con của mình mất rồi!

Con của mình...mất rồi!

Đã mất rồi!

Mất...

Cô khẽ nhắc lại một chữ mất, đột nhiên cười như kẻ điên:

- Anh trêu em đúng không? Rõ ràng em còn cảm nhận được con đang còn trong bụng mình. Trêu như thế không có vui đâu! Trêu như thế...thật sự không có vui đâu!

Cô tuy cười nhưng nước mắt đã bắt đầu trào ra rồi. Hắn lập tức dang vòng tay rộng ôm lấy cô vào lòng, để cô tựa lên vai mình:

- Không sao cả! Em chẳng phải vẫn còn sống sao?

- Nhưng con mất rồi! Em để mất con rồi!

Cô gào lên khóc nức nở, nước mắt đua nhau chảy xuống khuôn mặt tiều tuỵ. Hắn cảm thấy đau đến xé gan xé ruột, mắt cũng cay dần:

- Em đừng khóc! Sau này chúng ta lại cùng nhau sinh đứa khác!

Hắn không còn cách nào cả! Hắn phải tự dừa lối chính bản thân! Để có thể lừa cô, hắn buộc phải lừa dối chính mình!

- Em vô dụng! Em còn không thể để con tồn tại trên đời được một tháng! Em là con ngốc! Em là con ngốc!

Hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, đau đớn nghe tiếng khóc nỉ non bên tai.

Cảm giác giống như bị ngàn con dao cắm sâu vào tim vậy.

Hắn cũng muốn khóc!

Hắn cũng muốn giải thoát mọi mệt mỏi và đau đớn qua những giọt nước mắt!

Nhưng bao nhiêu nước mắt đó đã hoá thành huyết nóng rỉ dần trên trái tim cằn cỗi của hắn.

Hắn chỉ biết bất lực nghe cô khóc, chỉ biết đối diện với sự thật đen tối phía trước. Tương lai sau này, hắn thật không biết nên chống chọi thế nào.

- Em là con ngốc! Em là đồ vô dụng! Em quá yếu đuối! Em vô dụng lắm! Em ngu ngốc lắm! Em không thể bảo vệ con được nữa...!

Cô nghẹn ngào đứt quãng từng câu, khiến hắn càng nhận ra sự thương tổn sâu trong lòng. Nếu bây giờ nói cho cô biết sự thật rằng sau này cô không thể tự mang thai thì sẽ như thế nào đây?

Không! Hắn sẽ không nói! Hắn muốn cô bình tĩnh trước!

Cô khóc rất lâu, khóc đến nỗi vì quá mệt mà ngất đi. Sau khi đặt cô nằm ngay ngắn trên giường bệnh, hắn mới dùng đôi mắt mệt mỏi nhìn cô một lần nữa rồi đi ra ngoài. Ánh hoàng hôn ẩn khuất sau bức tường dày, hắn mệt nhoài nhếch từng bước một trên hành lang đã thưa người, trầm mặc.

Không những hư thai mà sau này còn không thể tự mang thai!

Ông trời đang trêu ngươi hắn sao?

Tổ chức thì gặp chuyện, gia đình thì gần như tan nát, đây là những gì mà hắn phải chịu đựng trong kiếp này?

Hắn thì mang nhiều tội đồ lắm sao?

Dục Mạc Sâm ngồi xuống mấy bậc cầu, bất lực dựa đầu vào thành cầu thang. Qua từng ô cửa nhỏ trên bức tường đối diện, hắn thấy rõ một dải mây hồng đang dần dần nhạt nhoà đi.

Hoàng hôn là một biểu hiện cho thấy kết thúc đôi khi vẫn đẹp. Chỉ là người ta quên mất rằng ánh hoàng hôn rồi cũng sẽ phai nhạt.

Rõ ràng là vẫn toả ra ánh hồng rực rỡ, thế nhưng cái gọi là rực rỡ đó kéo dài trong bao lâu?

Và sau đó vẫn chỉ còn lại một màu đen âm u của màn đêm chết chóc.

Đúng! Đó chính là hiện thực! Một hiện thực vô cùng tàn khốc!

Hắn ngủ quên luôn bên cầu thang, mãi tới khuya mới giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gọi của ai đó. Dụi dụi mắt vài lần mới biết hoá ra là vị bác sĩ ban nãy đã cấp cứu cho cô.

- Tôi có việc cần đi xuống tầng dưới thì bắt gặp cậu.

Vị bác sĩ ngồi xuống cạnh hắn, hỏi:

- Đã nói với vợ cậu chuyện đó chưa?

Hắn lặng lẽ lắc đầu, một chút ánh sáng đằng xa phảm chiếu lên khuôn mặt hắn. Vị bác sĩ cau nhẹ mày, giọng thấp lại:

- Cậu định giấu cô ấy cả đời sao? Làm phụ nữ, không thể sinh con cho chồng chính là một loại thuốc độc uống vào chỉ có đau đớn không nguôi.

- Thì sao chứ? Chẳng phải cô ấy chỉ là không thể tự mang thai sao? Y học tiến bộ như vậy, sau này chúng tôi có thể đi thụ tinh nhân tạo mà?

Vị bác sĩ lắc đầu trước sự cố chấp của hắn, đứng dậy rồi vỗ vai hắn một cái, bỏ đi mất.

Dục Mạc Sâm cũng đứng dậy, tiến nhanh về căn phòng cô đang nằm. Vào trong thì bắt gặp cô đã mở mắt. Nhìn thấy hắn, cô đột nhiên có chút căng thẳng, lắp bắp:

- Em...em đói! Ở bên kia đường đối diện bệnh viện có quán cháo rất ngon, anh đi mua cho em được không?

- Được dồi! Em đợi anh một lát!

Hắn xoay lưng ra cửa, chưa đi được vài bước lại nghe tiếng cô gọi. Nụ cười trên môi cô thật sự làm hắn hơi nghi ngờ. Trúc Lam gọi hắn đến gần, rướn người lên hôn thật sâu vào trán hắn một cái, giọng nghe vô cùng xa xăm:

- Sâm! Tạm biệt!

Hắn gật nhẹ đầu rồi đi mất. Cô nhìn theo bóng lưng vững chãi trong đêm của hắn, nước mắt trực trào.

Quán cháo cô chỉ thật ra nằm khá xa, nhưng vì cô thèm nên hắn đi bộ đến tận đó để mua. Đến khi hắn quay lại đã là nửa tiếng sau.  Dục Mạc Sâm bước vào trong phòng, thấy cô đã trùm kín chăn ngủ thì nhẹ tiến tới, muốn hạ chăn xuống thấp một chút để cô dễ thở. Thật không ngờ sau tấm chăn đó chỉ là một cái gối dài. Túi cháo trên tay hắn rơi xuống, hắn hoảng loạn định chạy di tìm cô thì bắt gặp một tờ giấy đè ngay dưới gối.

Hắn run rẩy cầm lấy tờ giấy, nước mắt bỗng trào ra thành dòng:

" Xin lỗi vì đã nói dối, nhưng em đi rồi!

   Lúc tỉnh dậy không thấy anh nên em đã đi tìm, không ngờ nghe thấy cuộc trò chuyện của anh và bác sĩ. Hoá ra sau này em không thể mang thai nữa.

   Bác sĩ kia nói đúng. Phụ nữ không thể mang thai là một liều thuốc uống vào chỉ có đau đớn không nguôi. Em biết anh sẽ không vì chuyện này mà bỏ rơi em, nhưng vì chuyện này mà em không thể nào ở bên anh được nữa.

Anh cần một đứa trẻ mang dòng máu của mình chứ không phải một người vợ vô dụng như em!

Có thể mắng em yếu đuối, ngu ngốc, nhưng em không thể để đời anh tuyệt tử tuyệt tôn được. Hạnh phúc thì rất quan trọng, nhưng có một dòng máu của chính mình lại quan trọng hơn. Vậy nên đừng tìm em nữa. Thay vào đó hãy tìm một cô gái khác để yêu thương, trân trọng.

Em muốn nói rất nhiều, chỉ sợ lúc anh về lại đi không được mất. Sau cùng, em chỉ muốn nói với anh một câu mà em luôn giấu trong lòng bao lâu nay.

Dục Mạc Sâm! Em yêu anh! Đời này kiếp này em dùng trái tim trưởng thành và chín chắn để yêu anh! Nếu có luân hồi chuyển kiếp, chúng ta ở kiếp sau lại cùng nhau vẽ tiếp câu chuyện tình yêu dang dở của kiếp này, được không?!

#Pann
Chương trước
Chương sau