Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Hướng Dương Đón Nắng

Chương 55: Mở lòng

Chương trước
Chương sau
Ngày 6/1/2019, hai giờ chiều, tại nhà của Nhật, tại gian bếp nhỏ có hai con người bận rộn với công việc bếp núc,…

Ngày hôm nay là ngày giỗ của mẹ Nhật, từ sáng đến giờ Nhật và Minh bận bịu chuẩn bị cho đám. Nhật lúc sáng sớm đã đi mua đồ cúng cũng như đi chợ mua nguyên liệu để chuẩn bị cho đám chiều nay. Minh ở cạnh ríu rít là việc vặt phụ việc cho Nhật, người nấu nướng người phụ giúp một cách đồng điệu.

“Minh mày nếm thử món cà ri này xem?”_Nhật múc một muỗng nhỏ cà ri đút cho Minh thử.

“Thấy sao?”

“Ừm, ngon lắm. Đúng là bạn tao mà đảm đang thiệt đó.”

“Mày cứ nói quá đi.”

“Nói thật mà, mày đảm đang như vậy ai cưới mày chắc hạnh phúc lắm.”_Minh vô tư mà bông đùa nói, đến khi dứt câu cậu mới để ý đến Nhật. Mặt Nhật trở nên đỏ lên do ngại ngùng, ánh mắt và tay chân cũng hoạt động một cách gượng gạo.

“Tao xin lỗi, đáng lẽ tao không nói như vậy.”

“Không, tao chỉ thấy hơi ngại khi bị tâng bốc quá thôi. Mà, mọi năm thì anh Nam sẽ là người chuẩn bị đồ

ăn, còn tao sẽ đi thăm mộ mẹ.”

“Ừ, đúng rồi, tao chưa thấy anh ấy thăm mộ bác gái bao giờ.”_Giờ Nhật nhắc tới Minh cũng nhớ lại, từ trước

đến nay chỉ toàn là nó và Nhật đi thăm mộ bác gái. Minh chưa từng thấy Nam đi thăm mộ lần nào.



“Ừm, Nam ổng rất sợ đi thăm mộ mẹ.”

“Hả? Tại sao chứ?”

“Tao cũng không biết, tao đoán chắc ổng sợ phải đối mặt với mẹ hoặc ổng còn ám ảnh với cái chết của mẹ.

Lúc biết tin bà ấy mất, tao đã sốc đến ngất đi mà.”

Nhật vừa nói vừa cười tỏ ra vui vẻ nhưng Minh để ý đến ánh mắt đượm buồn của Nhật. Cậu đã nghe Nhật nói

kể đi kể lại mẹ mình rất nhiều lần, mỗi lần như thế Nhật đều luôn kể với tâm trạng đầy vui vẻ nhưng cậu biết nụ cười của Nhật là thứ giấu đi nỗi nhớ nhung của Nhật.

“Mà dạo gần đây tao có suy nghĩ vài điều, khi tao biết tin mẹ mất tao đã ngất đi, khi tỉnh lại thì tao chỉ nghe Nam nói mẹ mất vì bệnh. Nhưng lúc ấy tao nhớ mẹ tao rất khỏe mạnh, tao không biết sao nữa nhưng tao vừa nhớ lại khi đó có vài lời đồn mẹ tao đã tự sát.”

“Hả? Tại sao mẹ mày phải làm vậy chứ?”_Minh ngạc nhiên hỏi lại, Nhật nhìn Minh cũng chỉ biết lắc đầu mà thở dài.

“Thật sự tao cũng không chắc chắn, người duy nhất biết được sự thật chắc chắn chỉ có ông Nam và dì.”

“Mày nghĩ vậy sao?”

“Cũng có thể do tao suy diễn quá thôi, có khi mẹ tao qua đời vì bệnh cũng nên. Lấy giùm tao cái tô đi Minh.”

Nhật bật cười, giọng điệu bông đùa nói, Minh cũng theo lời Nhật vội đi lấy cái tô lại cho Nhật. Minh thật sự không hiểu, tại sao Nhật lại suy nghĩ như vậy nhưng nếu Nhật suy nghĩ đến những điều ấy chắc chắn Nhật có điều phiền muộn trong lòng. Dường như sau vụ cãi nhau ấy, Minh dường như để ý tới Nhật kĩ hơn và nắm bắt rất nhanh tâm tình của Nhật.

Chiều tới, bầu trời chập tối bắt đầu phủ lên một mảng tối bao lấy thành phố, Nam và Trí trở về. Căn bếp nhỏ rộn ràng tiếng người, hơi ấm của một gia đình nhỏ vẫy tay chào mừng Nam trở về. Nam vui vẻ vào nhà cùng với Trí phụ giúp mọi người dọn bàn ăn để chuẩn bị ăn. ‘Èngggg’, tiếng chuông cửa vang lên, Nam nhanh chóng chạy ra mở cửa, anh bất ngờ khi thấy hai bóng hình của bạn mình.

“Sao...sao hai đứa bây ở đây?”_Hưng và Khanh đứng trước cửa nhà cùng một bịch nilong chứa toàn trái cây.

“Thì đến tham dự đám giỗ của bác gái chứ sao? Mày mời tụi tao mà, nào đi vô nhà thôi.”

Cả hai kéo anh vào nhà trong sự ngỡ ngàng, Nam ngạc nhiên lắm! Bởi vì anh đã luôn nghĩ họ sẽ đi ăn sinh nhật thay vì đến dự đám giỗ mẹ anh, khi nhìn thấy họ xuất hiện anh đúng là rất ngạc nhiên nhưng trong nét ngạc nhiên ấy còn chất chứa niềm hân hoan.

Bữa tối ấy, một bữa ăn ấm áp mà bao năm qua anh chưa từng cảm nhận, có lẽ suốt bao năm qua trái tim anh dường như đóng băng vì những tổn thương của quá khứ. Đến bây giờ khi mọi giá lạnh trong anh tan biến anh mới có thể cảm nhận rõ nhất những ấm áp từ người thân, bạn bè bên cạnh. Nam vui vẻ nhìn Trí, cậu xuất hiện trong cuộc đời anh, như một đóa hoa mặt trời, tươi sáng và tràn đầy năng lượng nhiệt huyết, cậu tới và cho anh cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu.

Sau bữa ăn, Nhật cùng hai người bạn ở lại bếp dọn rửa chén dĩa, dì Vân cũng về phòng để kiểm kê lại giấy tờ, nhóm Nam sau khi phụ giúp xong thì kéo nhau lên sân thượng trước. Ba người bạn trên sân thượng, ngắm nhìn khung cảnh khu phố bên dưới đang sáng đèn, tiếng xe cộ ồn ào đông đúc.

Nam nhìn Hưng và Khanh, anh trước giờ vẫn luôn cảm thấy tự ti khi ở cạnh hai người họ, luôn cảm thấy giữa



Hưng và Khanh có khoảng cách gì đó quá lớn. Những suy nghĩ ấy đã vô tình khiến anh tự đẩy bản thân xa khỏi bạn bè mình, khiến anh khó khăn để tâm sự và tin tưởng họ.

Anh cảm thấy bản thân thật tồi tệ, nhiều lần anh đã nghĩ Hưng và Khanh đến với anh chỉ vì thương hại, anh đã nghỉ bản thân không xứng đáng. Nhưng kẻ không xứng đáng như anh lại được hai người bạn này coi trọng và yêu thương, dù cho họ có như thế nào Nam vẫn là bạn của Hưng và Khanh.

“Khanh nè, chơi với nhau bao nhiêu năm, mày có muốn nghe kể về chuyện năm cấp ba của tao không?”

“Năm cấp ba của Nam á? Nghe chứ! Đó giờ tao chưa nghe mày kể về mấy chuyện ấy cả.”

“À, vì năm cấp ba của tao thật sự không tốt đẹp mấy…”

Nam ngượng ngùng kể cho Khanh nghe toàn bộ mọi chuyện diễn ra đối với mình năm cấp ba. Hưng đứng tựa người bên thành sân thượng vui vẻ nghe Nam kể, anh đang thầm mừng vì cuối cùng Nam cũng chịu mở lòng hơn.

Cả ba ngồi chụm lại cùng nhau nghe tâm sự của Nam, Khanh càng nghe càng thương cậu bạn của mình. Hưng

thì ngại ngùng khi Nam kể lại những chuyện cũ của cả hai, anh cũng vui vẻ góp vui kể thêm cả những chuyện của Nam. Có lẽ đây là lần hiếm hoi mà cả ba ngồi cùng nhau vui vẻ nói chuyện, vui vẻ cười đùa, không hề có một khoảng cách giữa cả ba chỉ có niềm vui giữa những người bạn.

“À, còn chuyện này nữa tao muốn kể cho hai đứa bây.”

“Chuyện gì nữa đây?”

Hưng tò mò hỏi, Nam hít lấy hơi bình tĩnh, khi anh quyết định kể Khanh nghe về chuyện cũ anh cũng đã định sẽ nói cho họ chuyện của mình và Trí. Nhưng đối diện trước mặt bạn bè anh lại có chút ngượng, Nam chẳng biết mở lời như nào, miệng lấp bấp từng chữ mà nói.

“Ờm,...tao...tao và Trí hiện đang tìm hiểu nhau...ý là tụi tao chưa chính thức quen nhau đâu...chỉ là...ờm...tụi bây hiểu chứ?”_Nam ngượng ngùng nói, anh nhìn lên bạn bè mình để xác nhận liệu họ hiểu hay không nhưng mặt họ trông bình thản đến bất ngờ.

“Tụi bây không ngạc nhiên gì sao?”

“Chuyện đó tụi tao cũng ngờ ngợ rồi nên cũng không bất ngờ mấy.”_Hưng bật cười nói, cũng vỗ vai bạn mình coi như an ủi.

“Mà sao tụi bây biết thế?”

“Mày thì còn giấu giấu miếng nhưng thằng Trí thể hiện rõ ràng lắm nên nhìn cũng đoán được.”_Khanh vui vẻ giải thích cho Nam, anh có chút hụt hẫng, anh tiếc khoảng thời gian anh củng cố tinh thần và mong chờ vẻ mặt của họ.

“Thế mày và Trí bắt đầu mối quan hệ tìm hiểu bao lâu rồi?”_Hưng tò mò hỏi chuyện.

“Ờ...chắc cũng tầm ba tuần gì đấy, kể từ lúc sinh nhật tao.”



“Cũng được một khoảng thời gian nhỉ? Thế mày thấy thế nào về Trí?”_Hưng tiếp tục hỏi.

“Em ấy rất tốt, chu đáo và tinh tế, lại còn hay khích lệ tao nữa. Nói thật thì tao cũng thấy thích thích em ấy rồi...”

“Nếu đã thấy thích rồi thì mày cứ tiến tới đi.”_Khanh thích thú mà khuyến khích anh.

“Mày nghĩ tao nên làm vậy sao?”

“Sao không? Tao thấy em ấy cũng tốt, với lại thằng Trí thật sự thích mày mà.”

“Ừa, để tao suy nghĩ.”

“Các anh chị ăn trái cây nè.”

Nhật bất ngờ mở cửa, cậu xuất hiện cùng một dĩa trái cây lớn rồi để lên bàn, theo sau là Minh và Trí cùng mấy trai nước ngọt. Trí để mấy chai nước lên bàn rồi nhanh chóng chạy lại chỗ bên cạnh anh mà ngồi xuống không kiêng dè mà khoát vai anh.

“Nè, nãy giờ anh nói chuyện gì trên này thế.”

“Tránh ra đi, chuyện người lớn con nít nghe làm gì?”

Nam ngạc nhiên khi Trí khoát vai ngồi xát anh, Nam ngượng người mà cố đẩy cậu ra nhưng Trí mặc kệ kéo anh lại gần. Mọi người ở đó nhìn cảnh này lại cười thầm, cả đám vờ đi cả hai mà vui vẻ trò chuyện.

Nam liếc nhìn Trí, nhìn khuôn mặt điển trai mà anh đã vô thức mê mẩn, anh biết Trí chưa từng hối thúc anh việc xác nhận tình cảm, có lẽ cậu cũng rất mong chờ nhưng chẳng thể hiện quá rõ ra. Thế nhưng, anh cũng cảm thấy bản thân nên rõ ràng với cậu, cho cậu một cái gì đó gọi là danh phận chứ không đơn giản chỉ là một người quan trọng qua loa. Có lẽ anh nên nói cho Trí biết rằng anh cũng yêu cậu.
Chương trước
Chương sau