Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Hành trình Trở Thành Nữ Chính Của Nữ Phụ Ngôn Tình

Chương 1: Mở Đầu

Chương trước
Chương sau
Trong màn đêm lạnh lẽo. Những đợt gió buốt giá tràn về thành phố A báo hiệu mùa đông đã tới. Hôm nay là lễ Giáng Sinh nên quảng trường, các trung tâm thương mại, các hàng quán rất đông đúc, ồn ào náo nhiệt vô cùng. Trên con đường nhỏ, một đôi trai gái đang đứng trò chuyện. Nếu người ngoài nhìn vào họ sẽ tưởng cả hai người đang quyến luyến hỏi han, dặn dò nhau trước khi cả hai về nhà.

- Mình chia tay đi!

Vụt…Một trận gió lạnh thổi qua mặt khiến Đình Đình bất giác phát run. Cô siết chặt áo khoác lắng nghe những điều anh nói. Cô nghĩ hôm nay là Giáng sinh anh sẽ có quà cho cô nên cô đã rất vui khi thấy anh đứng chờ trước nhà mình. Nụ cười bỗng chợt tắt trên môi cô. Câu nói của anh vang lên văng vẳng bên tai khiến Đình Đình không kịp tiêu hóa. Nhưng có vẻ người đàn ông đối diện không đủ kiên nhẫn để chờ đợi câu trả lời của cô bèn nói:

- Đình Đình, anh có bạn gái mới rồi… Mình kết thúc ở đây thôi…. Anh biết em khó có thể chấp nhận được việc này nhưng xin lỗi phải thật với em là… em không thể cho anh công việc, tiền tài nhưng cô ấy thì được. Tiểu Mỹ là con của Hoàng Kiên (tài phiệt ở thành phố A) . Cô ấy có thể “nuôi” anh được…. Nếu không có gì nữa thì anh phải đi đón Tiểu Mỹ đây.

Anh đang nói gì vậy? Tại sao cô không thể tiếp nhận nổi thế? Đây không phải học trưởng lúc nào cũng sẵn sàng ở bên cô sao? Tại sao hôm nay anh khác quá?

Anh - Trịnh Khải Trạch lớn hơn cô hai tuổi. Nhớ hồi ấy khi cô mới bước chân vào đại học, anh là người giúp đỡ cô khi cô găp mọi khó khăn. Dần dần qua nhiều lần tiếp xúc, Khải Trạch bắt đầu bắt đầu theo đuổi cô. Lúc đầu cô không đồng ý vì cô muốn tập trung vào việc học nhưng anh kiên trì từng chút một bước vào một phần cuộc sống của cô. Cuối cùng, Nguyệt Đình đáp ứng anh. Mặc cho cô bạn cùng phòng ngăn cản, Mễ Mễ nói có rất nhiều lời đồn thổi rằng Khải Trạch là một người ham hư vinh nhưng cô không tin. Vì trước mặt cô, anh lúc nào cũng dịu dàng, ấm áp thế mà sao có thể là một con người tệ hại như vậy được. Cứ như thế, mối quan hệ của hai người diễn ra, tính đến bây giờ đã bên nhau 3 năm rồi.

Cắt đứt dòng suy nghĩ của mình, Nguyệt Đình hoàn hồn trở lại. Khuôn mặt cô cứng ngắt, cổ họng chua xót không chịu nổi, hốc mắt cô nóng lên cơ hồ không nhìn thấy được người đối diện. Cô ngước lên nhìn anh, cố gắng mở miệng nói:

- Khải Trạch, anh sao vậy? Tại sao lại nói với em mấy lời này? Tình cảm hai chúng ta bao năm nay mà anh dễ dàng cắt đứt vậy sao? Em… Chúng ta có thể cùng nhau làm việc và rồi sẽ có tiền của dư mà anh.

Cô nắm lấy tay anh và nói một cách hoảng loạn.Cô vô thức nghĩ đến những lời Mễ Mễ từng nói. Dẹp.. Dẹp… Đình Đình lắc đầu cố lấy lại bình tĩnh. Nhưng có vẻ người đàn ông đứng trước cô không mảy may lay động … Anh từ từ gạt tay cô ra và nói:

- Anh không thể chờ nữa. Anh lớn rồi. Anh cần một công việc lương cao và một cuộc sống sung sướng thay vì suốt ngày cứ nhìn mặt người khác mà sống.

Lòng cô đã tan nát rồi. Người này không phải Trạch ca của cô nữa. Trạch ca của cô đã biến mất thật rồi. Nguyệt Đình bỗng lùi xa anh ra và cười phá lên:

- Trịnh Khải Trạch, anh thật ghê tởm. Tôi thật ngu ngốc mà yêu anh. Tại sao hồi xưa tôi lại không tin tưởng lời Tiểu Mễ mà lại mê đắm anh vậy chứ? Nhưng bây giờ tôi hiểu rồi…hiểu thông suốt rồi. Anh còn không bằng một con chó nữa vì chỉ ít nó còn biết chủ mình là ai và trung thành tuyệt đối… Chúc anh hạnh phúc với cái cô Tiểu Mỹ gì đó nhé… Đồ bám váy đàn bà. Tôi khinh. (Ngầu vl )

Dứt lời, cô vứt món quà cô mua định tặng cho anh vào thùng rác bên cạnh rồi quay lưng bước đi một cách hiên ngang nhất để lại người đàn ông ngẩn ngơ nhìn theo.

Có phải anh đã làm gì sai rồi không? Bóng lưng cô sao mà cô độc quá! Anh cảm thấy mình hơi có lỗi với cô gái nhỏ đã vì mình mà làm nhiều việc. Trong lúc đang đắm chìm trong suy nghĩ thì…. Reng… Reng… Tiếng điện thoại anh vang lên khiến anh thức tỉnh lại:

- Alo?

- Anh đang ở đâu vậy? Sao chưa qua đón em? Em làm nail xong rồi. Lẹ lên 5p phải có mặt đấy. Em ghét phải chờ đợi người khác lắm… À mà quên, anh lái chiếc Ferrari em mới mua cho anh đó nha.

Tiếng nói lanh lảnh, chảnh chọe của người con gái vang lên khiến người khác bất giác của phải nhíu mày vì quá đanh đá, ăn nói kiểu vậy giống như ra lệnh cho người khác vậy.

- Alo? Anh có nghe máy không thế?

- Anh nghe rồi, em gửi địa chỉ đi anh qua liền đây.

Anh thở dài gác máy. Bây giờ anh cảm thấy nuối tiếc rồi, nuối tiếc vì đã bỏ người con gái tốt nhất thế gian này để đi quen một cô tiểu thư đỏng đảnh. Nhưng mà người ta có tiền… mà anh cần TIỀN. Anh không muốn sống trong ngày tháng nghe sếp la mắng, chửi rủa vì chưa hoàn thành công việc đúng thời hạn. Anh chán ghét việc phải thức khuya thậm chí xuyên đêm để kịp thời làm xong bảng kế hoạch, bài thuyết trình nhưng chỉ nhận lại những đồng lương ít ỏi (ai biểu anh học không đàng hoàng ). Anh muốn làm một ông hoàng sai khiến người khác làm việc cho mình thế nên anh đã đi đến bước đường này.

Thở dài lần nữa anh lững thững bước ra khỏi con đường nhỏ để đến bên chiêc xe xa xỉ đỗ bên đường lớn, rồ ga rồi vút đi nhanh chóng.
-The end of chapter 1-

Mọi người ơi, đây là truyện đầu em viết nên lời lẽ sẽ còn con nít lắm nhưng hy vọng mọi người đọc sẽ cảm thấy giải trí sau những giờ làm việc, học tập mệt mỏi nhe. Mọi người đọc rồi cho em nhận xét nhé (nhớ nương tay một chút nhe :)) )
Cảm ơn mọi người nhiều ạ. Love u :))
Chương trước
Chương sau