Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Hạnh Phúc Cách Xa Tầm Tay

Chương 55: Bắt đầu

Chương trước
Chương sau
Lạc Ngọc Thiên và Hạ Khiêm quyết định trốn học, vốn dĩ cảm xúc bồi hồi vẫn còn dồn dập trong lòng ngực. Họ cảm thấy ngay lúc này không thể tách rời nhau, dẫu cho họ vẫn còn nhiều thời gian ở cạnh nhưng mà hiện tại họ vẫn muốn cạnh nhau nhất.

Lạc Hạ Khiêm siết chặt tay Ngọc Thiên, giọng nói tuy có vẻ điềm tĩnh nhưng trên khuôn mặt hắn chính là sự vui mừng không thể giấu.

" Anh cứ ngỡ lần này mình mất em thật rồi. Nếu như em đồng ý Phi Long anh thật sự không biết phải theo đuổi cách nào nữa"

Lạc Ngọc Thiên quay đầu nhìn hắn, khuôn mặt góc cạnh điển trai của Lạc Hạ Khiêm dường như cuốn hút lấy cậu. Ngọc Thiên không kìm lòng được mà đưa tay lên, lần đầu tiên cậu can đảm dùng bàn tay vuốt lên mặt người kia. Mà hắn cũng không có tránh né, ngược lại còn nắm bàn tay ấy một cách nhẹ nhàng, vừa cảm nhận được hơi ấm còn lại của bàn tay cậu.

" Em không muốn cảm xúc của mình làm tổn thương người khác. Vốn dĩ em thừa biết mình thích anh, dẫu cho em có mạnh miệng hay đã thay đổi vẻ bề ngoài thì em vẫn luôn thích anh. Em nghĩ là sau khi từ chối Phi Long xong bản thân vẫn sẽ âm thầm thích anh, cũng không muốn để anh biết nữa."

Hạ Khiêm hôn nhẹ lên mái tóc của Ngọc Thiên, hắn ôn nhu nói với cậu.

" Sau này không cần thích thầm anh nữa, anh cũng thích em. Chúng ta thích nhau, không cần phải xa lánh nhau nữa."

" Vâng!"

Hạ Khiêm cảm ơn trời vì Ngọc Thiên đã từ chối Phi Long, quả thật nếu cậu đồng ý cậu ta. Nói không chừng hắn sẽ tức điên vô cớ mà đấm chết cái tên Phi Long kia cho bõ ghét, nhưng sự thật là... Nếu có đánh được Phi Long chưa chắc Ngọc Thiên sẽ ở cạnh hắn như hiện tại.

" Ngọc Thiên, anh xin lỗi vì nhiều năm qua đã khiến em tổn thương. Anh biết em sẽ không trách anh nhưng bản thân anh tự cảm thấy có lỗi với em. Sau này dù có thế nào anh cũng sẽ không để em chịu thiệt thòi nữa, cũng không phải để mối quan hệ của chúng ta lén lút như hiện tại. Em tin anh, đợi anh có được không ?"

Ngọc Thiên xoa xoa mũi của Hạ Khiêm, một hành động nhỏ vừa ngọt lại vừa trấn an hắn, cậu đáp.

" Chuyện qua rồi cứ để nó qua đi, em không trách anh đâu. Càng không quy trách nhiệm về anh. Rõ ràng là do em làm phiền anh trước, nhưng giờ đây chúng ta có nhau rồi. Anh đừng nghĩ nhiều nữa nhé ?"

Lạc Hạ Khiêm gật đầu, cả hai nhìn nhau rồi bật cười. Bọn họ cùng nhau nói chuyện một chút nữa thì cũng đến giờ ra về, tiếng chuông reo đám học sinh kéo nhau ra về.

Hạ Khiêm cùng Ngọc Thiên nhìn sân trường vắng người mới bắt đầu quay trở lại lớp của mình lấy cặp sách. Hẹn gặp nhau ở cổng trường, cùng nhau ra về.

Lạc Ngọc Thiên cuối cùng cũng có thể ở cạnh người mình thích, cậu mang cặp trên vai bước ra khỏi lớp. Khóe miệng cong cong cười mỉm vì hạnh phúc.

" Cuối cùng cũng đến với nhau rồi sao ?"

Sở Tống dựa lưng vào bức tường cạnh lớp học của Ngọc Thiên, mỉm cười hỏi cậu.

Ngọc Thiên nhìn anh, ngượng ngùng gật đầu.

Anh tiến đến cạnh cậu, xoa đầu nói một vài câu rồi đi.

" Tôi biết thế nào cậu cũng chọn Hạ Khiêm mà, dẫu sao cậu vui vẻ là được. Có gì khó khăn hay ai quấy phá thì cứ tìm anh mày, anh mày giúp cậu"

" Anh Tống, sao anh lại tốt với em đến như vậy?"

Sở Tống quay đầu lại nhìn cậu, nở nụ cười như có như không đáp.

" Một người đáng thương bị quá nhiều người chèn ép, nếu không có một ai đồng cảm cho cậu... Không chừng sẽ ép cậu vào đường cùng. Lúc đó mới gọi là đáng thương thật sự. Anh trai tôi từng giống cậu, vì theo đuổi một người mà bị nhiều người ghét... Anh ấy cuối cùng chịu không được mà tự tử. Tôi không muốn cậu giống anh trai tôi nên mới giúp cậu. Nhưng mà cậu mạnh mẽ và có kết quả hơn anh trai tôi. Ngọc Thiên ! Cậu làm tốt lắm"

Sở Tống nói rồi bỏ đi, để lại trong lòng Ngọc Thiên một chút cảm động cùng thương tiếc cho người anh của Sở Tống.

-----*****-----

Hạ Khiêm vừa quay trở về hành lang của lớp đã nghe thấy tiếng Viên Khải và Phi Long ầm ĩ từ phía xa.

" Này! Trông cậu có giống có kẻ bị thất tình không ? Hay là thất tình đến độ hóa điên rồi? Việc gì mà cứ bám đuôi tôi mãi thế hả Phi Long ?"

" Tôi không biết ! Chỉ thấy trong đám bạn của Hạ Khiêm cậu là người đáng yêu nhất. Này Viên Khải ? Qua nhà tôi chơi điện tử đi? Tôi mới mua game mới, muốn chơi không ?"

" Cút! Ông đây không thèm"

" Không thèm cũng phải thèm!"

Viên Khải nhìn Phi Long hết ôm đầu đến choàng vai mình, cảm giác khó chịu dâng lên. Cuối cùng Viên Khải không nhịn được mà vừa mang cặp mình, vừa ôm cặp Hạ Khiêm bỏ chạy trước. Phi Long thấy thế liền đuổi theo.

Viên Khải sợ tên này rồi, vừa thấy Hạ Khiêm xuất hiện liền không nói lời nào mà ném cặp sang cho hắn rồi bán sống bán chết chạy tiếp.

" Này! Đợi tớ một chút nào"

Phi Long đuổi theo, lúc chạy ngang qua Hạ Khiêm cả hai liền nhìn nhau cười. Nụ cười của Phi Long không hề giả tạo, mà chính là nụ cười vui vẻ không mang theo chút phiền muộn. Phi Long bật ngón cái với Hạ Khiêm, sau đó tiếp tục đuổi theo Viên Khải.

Hạ Khiêm nhìn bóng dáng hai người đó thu nhỏ dần, Hạ Khiêm lắc đầu cười trừ dõi theo bọn họ. Trong lòng thầm nói.

" Xem ra Phi Long đúng là người tốt, suýt chút nữa mình đã đấm nhầm người tốt"
Chương trước
Chương sau