Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Hắc Bạch Thám Tử

Chương 10: Người Sống Sót Cuối Cùng

Chương trước
Chương sau
Ngoài trời mưa càng ngày càng nặng hạt, gió thổi rất mạnh, lâu lâu tạt qua khe hở khung cửa sổ bên trong hiện trường đang bị phong tỏa. Chưa dừng ở đó, thỉnh thoảng tiếng sấm đánh rầm rầm dường như long trời lở đất, hiện ra những nguồn tia sáng chớp nhoáng.

Lúc này sếp Vu, Ngọc Phụng và thám tử họ Ngô vẫn đứng yên bất động, đôi mắt mở chừng chừng một cách tập trung để chờ đợi những linh hồn này họ sẽ làm gì tiếp.

Mười chín bóng ma, có số linh hồn tiến lại với tư thế quặng quẹo cả người, có số linh hồn đang bò lết cố trườn tới gần vị trí nhóm sếp Vu đang đứng. Khung cảnh bên trong lẫn ngoài dần dần trở nên u ám, nhiều âm khí tích tụ.

Họ không biết phải làm gì trước tình cảnh này, ngay cả linh hồn Ngô Thế Thành đành bất lực. Cứ ngỡ rằng sẽ bị những linh hồn chết oan sẽ kéo theo, nào ngờ sau đó là tiếng khóc than nửa nghe nửa không với hành động đang quỳ van xin.

Ngô Thế Thành không hiểu hành động mười chín linh hồn người họ ẩn ý gì, anh nhíu mày nhăn cả vần trán trầm tư suy nghĩ thì bỗng nhiên tiếng nói của sếp Vu khẽ bên tai hỏi rằng.

- Họ nói gì vậy Thế Thành?

- Có phải họ đang nói ai là hung thủ không?

Vị thám tử họ Ngô lắc đầu thay cho lời nói không phải, bởi vì ngay cả linh hồn như anh chẳng hề nghe rõ họ đang nói gì, âm thanh cứ bị nhiễu loạn theo lời nói. Nhưng rồi Thế Thành nghe ra một câu duy nhất.

“Mười chín linh hồn...”

Nghe đến đây, nối tiếp là giọng nói trầm khẽ hỏi lại của Thế Thành anh gửi cho sếp Vu. Anh nói trong vụ thảm sát có bao nhiêu nạn nhân bị hung thủ giết chết.

Bên sếp Vu mới vừa hồi âm hai mươi người, Thế Thành từ từ quay qua nhìn Chính Long bằng ánh mắt rất sắt và cất lên tiếng nói khe khẽ cùng gương mặt toát lên khí chất lạnh tanh.

- Vậy sao... Họ nói mười chín linh hồn, còn một linh hồn nữa đâu rồi?

Tiếng nói vị thám tử họ Ngô vừa dứt đi, giai điệu giằng lên một cái hòa vào cảm xúc hoang mang trên gương mặt của sếp Vu và Ngọc Phụng. Khoảng lặng yên kéo dài chỉ tròn vẹn một giây mới có người lên tiếng, đó chính là Ngọc Phụng.

- Có khi nào, một người vẫn còn sống không!

Cả hai người đàn ông nghe cô nói như vậy, đồng loạt quay qua nhìn chằm chằm trong im lặng. Ngọc Phụng không hiểu sao lại khiếp sợ trước thần sắc lạnh tanh và đôi mắt mở to như ánh sáng kỳ lạ đang chiếu thẳng vào mình, nên ngập ngừng hỏi.

- Bộ tôi nói gì sai, sao...sao hai anh nhìn dữ vậy?

Thấy vẻ mặt hơi hoang mang và bối rối trước câu nói của mình, khiến cho Thế Thành mỉm cười nhẹ cùng ánh mắt dần dần dịu trở lại.

- Cô nói đúng, có thể người đó cao số nên chưa chết và là nhân chứng sống trong vụ thảm sát kinh hoàng đêm hôm trước.



- Vậy thì hay quá! Manh mối có hy vọng đây rồi!

Bỗng nhiên một từ không vang lên, dập tắt đi tia hy vọng của Ngọc Phụng, không ai khác chính là sếp Vu. Lúc này anh mới chậm rãi tiến lại gần cô và tiếp tục câu nói dang dở.

- Không dễ dàng gì thoát khỏi nguy hiểm... Bởi vì kẻ sát nhân muốn diệt tận gốc mà, nên dễ gì cho ai sống sót?

- Đúng là kẻ sát nhân đã bỏ trốn, nhưng sao chúng ta không nghĩ kẻ sát nhân thuê người theo dõi...

Một hồi chăm chú lắng nghe sếp Vu giải thích, Ngọc Phụng cũng hiểu phần nào, cô cũng suy nghĩ lại và đặt mình vào trường hợp là kẻ sát nhân, cũng không tha cho bất kỳ ai đã trở thành mục tiêu. Về Thế Thành lại nghe một trong số mười chín linh hồn đang cố nói rõ ra từng chữ.

“Manh mối... Bị giấu... Công Viên...”

Nói đến đây, linh hồn đó lại im bặt để lại sự hoang mang và khó hiểu cho Thế Thành, thấy vậy anh lướt nhẹ nhàng đến cửa sổ. Nhìn bên ngoài trời vẫn còn mưa tầm tả chưa dừng lại, tuy đã bị che khuất bởi những hạt mưa đồng loạt rơi xuống, nhưng không làm khó được anh.

Linh hồn chàng thám tử họ Ngô, từ trên trung tâm nơi xảy ra thảm sát nhìn ra bên ngoài là khung cảnh bao quát khu vực, dần dần trong thấy một sân trường tiểu học rất rộng giống y hệt công viên.

- Thì ra kẻ sát nhân đã giấu manh mối trong trường tiểu học kia sao, thật đáng đời để ma đem vật chứng manh mối trở về chỗ cũ!

Lặng lẽ nói thầm một mình xong, linh hồn Thế Thành định đi vào thì lại thấy có bóng người đang ngồi trên mái nhà trường cùng ống nhòm nhìn về phía này trong rất khả nghi. Cùng lúc đó sếp Vu và Ngọc Phụng thấy anh đứng đó không biết nhìn cái gì, định lại hỏi thì nghe tiếng hơi lớn vang lên.

- Đứng yên! Đừng lại gần!

Hai người không hiểu Thế Thành đang bị gì, tự nhiên lại hiện lên bộ mặt nghiêm trọng như vậy, vị thám tử họ Ngô lặng câm một lúc rồi mới khe khẽ nói.

- Sếp Vu... Anh nói đúng rồi... Có sát thủ đang theo dõi hiện trường.

Thế Thành anh dứt câu, một hồi chuông hoang mang vang lên trong tâm trí lẫn đôi mắt đang nhìn nhau của sếp Vu và Ngọc Phụng. Khung cảnh dần dần khép lại với tiếng mưa đổ ào ào và rơi xuống mặt đường tạo thành những tiếng lộp bộp... lộp bộp theo nhịp điệu vui tai.

Quay về phía tổ trọng án, sau khi đưa manh mối còn sót lại cho cảnh sát Singapore, vừa về tới khách sạn gần sở thì cơn mưa bất chợt đổ xuống, khiến người nào người nấy đều ướt nhẹm. Lúc này họ đang chơi vài ván bài với cuộc giao kèo ai thua mai bao điểm tâm.

Lần lượt đều thua, chỉ còn có hai người vào chung kết là La Toáng và sếp Đỗ. Cuộc chiến đang căng thẳng thì tự nhiên trên tivi chiếu kênh thời sự khẩn cấp, đoạn nhạc dạo chương trình cho đến giọng nói đầy ấm áp truyền cảm của nữ phát thanh viên nói rằng.

“Ngày hôm qua, bệnh nhân là người đàn ông đã tấn công nhân viên y tá bằng thuốc mê rồi bỏ trốn khỏi bệnh viện, nếu ai thấy anh ta hãy giữ lại và gọi cho chúng tôi.”

Nữ phát thanh viên vừa nói xong, trên màn hình tivi hiện lên tấm ảnh của bệnh nhân trốn viện đó thì La Toáng thấy rất quen thuộc, nên liền quay nói với sếp Đỗ cho anh xem lại tài liệu những nạn nhân bị ám sát.

Hết trang này tới trang khác, cho đến khi tới trang kế cuối là thông tin của người đàn ông Phan Điền Khánh, người sống sót cũng là bệnh nhân trốn viện mà thời sự vừa đưa tin. Tổ trọng án ai cũng bất ngờ vì thảm sát một cách dã man, lại có người sống sót thế này.



Thời gian lẫn khung cảnh di chuyển đến buổi tối, tại một bờ kênh sông ở thành phố Singapore xuất hiện hai người đàn ông rất quen thuộc. Đó chính là sếp Vu và La Toáng.

Họ đứng quay mặt về phía con sông, tay cầm lon bia vừa uống một ngụm vừa chậm rãi tâm sự. Lúc này La Toáng cậu đưa cho sếp Vu một phong bì dầy cộp.

Chính Long anh không biết bên trong có gì và chưa kịp hỏi, La Toáng đã lên tiếng giải đáp sự khó hiểu trong lòng người huynh, người cộng sự mà cậu vô cùng ngưỡng mộ

- Đây là manh mối còn sót lại mà tổ trọng án thu thập được.

- Trước lúc giao nộp cho sở cảnh sát Singapore, tôi đã chụp lại, để rửa ra đưa cho sếp xem đó... Sếp Vu thấy sao?

Chính Long không trả lời cậu liền, mà tập trung xem hết những tấm hình chụp manh mối, cho đến bức ảnh cuối cùng khiến sếp Vu vô cùng ấn tượng, đó là miếng vàng từ vật nào đó văng ra. Nhưng dần dần nhìn kỹ Sếp Vu thấy miếng này như một mẫu miếng răng giả vàng bể ra.

Đột nhiên hồi ức cho anh gợi nhớ lại người đàn ông kỳ lạ đến văn phòng, trong lúc ông ta cười đã kịp nhìn thấy hàm răng đối phương, nó đã hố vàng cả nguyên hàm, nhưng chỉ có một chiếc răng giả vàng nằm ở răng cửa.

- Chẳng lẽ miếng này là từ răng giả vàng và ông ta là hung thủ sao?

La Toáng cậu thấy có vẻ sếp Vu đang suy nghĩ gì đó mà bất động tạm thời, nên đã gọi tên anh thật lớn dường như khiến sếp Vu rớt tim ra bên ngoài.

- Gì vậy La Toáng, hết hồn à!

- Câu này tôi hỏi sếp mới đúng, đang suy nghĩ gì mà sếp Vu có vẻ tập trung dữ vậy...

- Sau này tôi sẽ nói cho cậu nghe, thôi chúng ta về, dù gì cũng trễ rồi!

Cơn mưa đổ ào ào hơn mấy tiếng đồng hồ mới tạnh, nên con đường đi vẫn ẩm ướt do những hạt mưa thấm vào, tiếng đôi chân của ai đó chạy lộp độp liên hồi đến nỗi nước ngầm văng tung tóe nhẹ. Vẫn chạy và chạy cho tới khi thấm mệt, mồ hôi đổ đầm đìa cùng tiếng thở gấp.

- May quá... thoát được cảnh sát truy nã đó rồi... Phải vượt biên qua nước khác mới được.

- Trời nước lạnh quá! Không sao, à chịu lạnh còn hơn bị đám cảnh sát bắt được.

Tên tội phạm bị truy nã đang chuẩn bị nhảy xuống sông vượt biên qua nước khác, thì nghe tiếng của người đàn ông ở đằng sau lưng nói đang làm gì đó. hắn không nói gì định quay qua với bộ mặt bặm tợn để đuổi đi.

Nhưng mới vừa quay qua, đã thấy Phan Điền Khánh đứng trước mặt, hắn chưa kịp phản ứng gì tự nhiên giật người vào cái rồi ngã gục xuống. Và nhìn lại thấy trên tay của Phan Điền Khánh đang cầm súng điện.

Sau khi làm như xong, hắn lại nhếch miệng cười với vẻ mặt đầy gian manh, cùng đôi mắt xảo quyệt của loài cáo đang nhìn tội phạm truy nã có chứa ẩn điều nguy hiểm nào đó chưa nói ra.
Chương trước
Chương sau