Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Hắc Bạch Thám Tử

Chương 16: Pho Tượng Rạn Nứt

Chương trước
Chương sau
Đến bây giờ họ vẫn chưa biết là người hay ma, sao lại đứng bất động ở sau lưng với cơn gió lạnh lẽo từ đâu thổi tới, làm rùng mình rợn cả tóc gáy.

Biết bao câu hỏi tại sao trong đầu trước hình tượng này, nhưng rồi cũng tạm gác lại để tiếp tục khám phá gốc khác. Hai ánh đèn pin hòa vào nhau tạo hình mặt trăng rất là to chiếu từng món đồ và cảnh vật, theo từng bước đi.

Những pho tượng nhìn sơ qua ánh đèn pin, sếp Vu thấy rõ từng nét chi tiết và biểu cảm trên gương mặt, làm được như thế đòi hỏi rất là cao và khéo léo, nếu sai sẽ vứt bỏ kèm theo là công sức thời gian bỏ ra. Đang đi tự nhiên Chính Long đứng khựng lại một cách bất ngờ, khiến Ngọc Phụng đập mặt vào tấm lưng rộng lớn rắn chắc của đối phương.

- Trời anh làm gì vậy sếp Vu, tự nhiên đang đi lại dừng lại đột ngột à!

Sếp Vu cầm đèn pin chiếu lên một gốc kệ để pho tượng hình hai người phụ nữ, mỗi người cầm trên tay một trái tim đã nứt vỡ. Nhìn thấy pho tượng này Ngọc Phụng cũng vô cùng ngạc nhiên, vì đây là sản phẩm cuối cùng trước khi hai chị em kết nghĩa Cù Thoại Phương và Cung Bảo Thư giải nghệ.

Ngọc Phụng còn nói thêm, cô hiểu chút ý nghĩa về pho tượng hai người phụ nữ cầm nửa trái tim này, nó thể hiện sự rạn nứt hay chia ly điều gì đó, và chẳng biết có phải món quà chia tay gửi tặng khách hàng năm đó hay không.

Vu Chính Long chăm chú lắng nghe, vừa xoa cằm vừa thầm nghĩ trong đầu một chi tiết hơi kỳ lạ mà Ngọc Phụng mới nói. nếu là pho tượng cuối cùng mà hai nữ nghệ nhân tạc ra để làm món quà chia tay khách hàng, sao không làm hình nào có chút yêu đời, ngược lại là hình bi thương và đau khổ, phải chăng là họ muốn như vậy.

Đang tập trung phân tích chi tiết kỳ lạ này thì đột nhiên Ngọc Phụng chụp lấy cổ tay áo khoác, sếp Vu cảm nhận lực nắm bấu rất mạnh dường như sắp bung chỉ tét vải, anh liền quay qua đã thấy tay còn lại ôm bụng, gương mặt nhăn nhúm lại, tiếng ưm ưm lẫn mồ hôi lạnh đổ đầy trên trán.

- Cô sao vậy Ngọc Phụng? Đừng làm tôi sợ nha.

Ngọc Phụng cố gắng trả lời, nhưng mỗi lần mở miệng cảm giác bên trong bụng có thứ gì đó siết chặt và quằng lên một cái. Rất là lâu cô mới nói ra được.

- Tôi tôi... Đau bụng quá!

- Anh ở đây nha, tôi đi vệ sinh giải quyết nỗi buồn đã...

Cô nói xong định đi thì rút lại một chân đang bước lên, quay qua nhìn sếp Vu bằng ánh mắt ngập ngừng điều gì đó. Cho đến vài giây sau mới mở miệng nói bằng chất giọng khe khẽ.

- À anh có thể đứng ở bên ngoài chờ được không, phải có tiếng động tôi mới yên tâm mà...

Nói đến đây thì chuyển qua miêu tả trong sự ngượng ngùng, nhưng sếp Vu nhìn sơ qua hành động đó và ghép lại câu nói vừa rồi cũng đủ hiểu Ngọc Phụng muốn gì, nên anh vừa thở dài vừa lắc đầu bó trước cô gái thích thám hiểm này.

Mười phút trôi qua, anh đứng dựa vào vách tường trước cổng vệ sinh, đôi mắt nhìn về phía khung cửa sổ và bên ngoài là cơn mưa tầm tả dai dẳng chưa dứt, tiếng những hạt mưa ào ào đổ xuống như giai điệu của thác suối yên bình tĩnh lặng.

Trở về thực tại, sếp Vu vẫn suy nghĩ đến hai chi tiết kỳ lạ đang tìm lời giải đáp, mấu chốt cứ mập mờ, bí hiểm lẫn góc tối bị che khuất chưa mở ra. Ngay lúc này Ngọc Phụng mới vừa từ nhà vệ sinh đi ra thì thấy sếp Vu đứng trầm tư điều gì đó, cô liền nảy ra ý định quậy phá đối phương.

Ngọc Phụng khẽ nhẹ từng bước đi, để không tạo ra tiếng động gây chú ý, đến nơi cô liền lấy hai bàn tay còn ẩm ướt sờ lấy làn da khô khan trên gương mặt của đối phương. Sếp Vu giật bắn cả hồn vía vì độ lạnh kéo đến đột ngột, sau đó là tiếng cười phá lên đầy thích thú của cô gái thích khám hiểm.



Sau những phút giây dở khóc dở cười đó, họ tiếp tục hành trình khám phá của mình, đã là kho tàng nên xung quanh chẳng gì ngoài bức tượng được chùm bao thật kỹ và để ngay ngắn. Một hồi sếp Vu nghe thấy mùi gì đó rất thơm và nồng nặc.

- Ngọc Phụng... Cô có nghe mùi gì không?

Ngọc Phụng cô nhắm mắt ngửi thử thì nghe mùi gì đó vừa thơm vừa nồng thoảng qua. Họ không biết hương thơm đó phát ra từ đâu thì đột nhiên một pho tượng xếp gần chín pho tượng còn lại rớt xuống và bể tanh bành chẳng còn gì ngoài mấy mảnh vụn tượng.

Dần dần Ngọc Phụng nhận ra từ nãy đến giờ, hiện tượng kỳ lạ ma quái cứ diễn ra liên tiếp, nào là bức hình chân dung, bóng người bây giờ đến pho tượng vật không nhẹ lại rơi xuống tanh bành như vậy. Cô bắt đầu sợ hãi như muốn rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt.

Nhưng khi nhìn lại người đồng hành cùng cô là sếp Vu, khác hẳn trước đây lần này anh chẳng sợ điều gì hay hiện tượng xảy ra, ngược lại làm kích ứng sự hào hứng thú vị trong anh trỗi dậy. Thấy như vậy cô cũng nguôi đi phần nào sợ hãi.

Còn sếp Vu, sau khi tiến lại gần và cúi một chân xuống kiểm tra những mảnh pho tượng vỡ ra, anh ngửi mùi gì đó rất kinh dị, nó vừa thơm vừa hôi, giống như hai vị hòa lẫn vào nhau. Chính Long đứng lên chống nạnh nhìn ngăn kệ có chín pho tượng kia thì có cảm giác rất khả nghi.

Anh từ từ bước lại gần một cách chậm rãi, lấy trong áo ra đôi bao tay da đeo vào cẩn thận cùng sắc thái đầy nghiêm túc, còn Ngọc Phụng không hiểu sếp Vu đang tính làm gì cho tới khi thấy nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp bao bọc lấy pho tượng ra thì kinh hoàng, giữa không trung đều là mùi hương nồng nặc thoát ra bên ngoài.

- Mùi gì mà nồng dữ vậy sếp Vu, tôi không chịu được nữa đâu, mau mau bọc lại đi!

- Từ từ đã, đợi tôi ngửa rồi sẽ bọc lại...

- Mùi này là!

Chính Long anh chưa kịp nói hết câu, Ngọc Phụng đã lần lật chạy qua khỏi đám hương nồng nặc đó phi thẳng lên tầng lầu, mặc kệ có người gọi tên mình liên hồi.

Anh cũng muốn chạy lên xem cô ra sao vì anh hay lo xa, sợ cô bất tỉnh hay gặp con gì trên đó thì nguy. Nhưng không thể nào vượt qua khỏi mù nồng nặc này. Sếp Vu liếc mắt nhìn xung quanh thì thấy một tấm vải trắng rất to, nó được lót lên chiếc bàn tiếp khách.

Ngay lập tức, sếp Vu lấy tấm vải trắng đó trùm lấy mấy pho tượng phát ra mùi hương nồng nặc vô cùng khó chịu lại, che luôn 2 ngăn trên một ngăn dưới pho tượng. Mùi Hương nồng nặc cũng tan đi hết sau đó và anh lần lật chạy lên lầu cùng tiếng gọi tên rất to.

- Ngọc Phụng! Ngọc Phụng! Cô có sao chứ?

Chạy tuốt trên tầng lầu thì đã thấy Ngọc Phụng cô đứng bất động như bị điểm huyệt, đầu cứ quay qua quay lại nhìn gì đó. Về phần sếp Vu anh cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô ấy không sao, anh nhẹ nhàng bước lại gần khẽ nhẹ hỏi.

- Cô làm gì mà đứng bất động vậy, bộ phát hiện gì mới nữa hả?

Ngọc Phụng không hồi âm lấy câu nào, gương mặt ngỡ ngàng cùng ngón tay chỉ thẳng hướng trước mắt, sếp Vu cũng nhìn theo thì vô cùng hốt hoảng và kinh ngạc hơn cô rất nhiều lần. Vì cả hai người đều thấy những tấm hình hai nữ nghệ nhân đi chơi với nhau rất là thân thiết, nhưng có số tấm thân thiết chạm vào da thịt.



Sếp Vu ngập ngừng khe khẽ tự hỏi một mình trước tầng lầu quá nhiều tấm hình giữa hai người họ, dường như nơi đây lưu trữ khoảnh khắc và kỷ niệm đẹp.

- Có khi nào... Họ có mối quan hệ nào đặc biệt mà che giấu không cho báo chí bàn tán không...

- Chắc là vậy, không ngờ họ lại có tình cảm đặc biệt cho nhau...

Chưa hết sự ngỡ ngàng khi biết sự thật về quan hệ tình cảm giữa hai nữ nghệ nhân này, thì Ngọc Phụng lại vô tình lướt mắt nhìn thấy một tấm vải đó đanh phủ che thứ gì đó, nhưng đã bị phủ che kín mít nên chẳng tài nào nhìn rõ.

Và tính cách tò mò muốn tìm hiểu trong cô đã trỗi dậy, từ từ tiến lại lớp vải phủ màu đỏ đó và dùng tay kéo xuống để xem vật bên trong là gì, thì bỗng nhiên sếp Vu lao tới chụp lấy tay cô và lần lật vội vã tìm chỗ trốn. Lúc này Ngọc Phụng với trạng thái chút hoang mang hỏi.

- Có chuyện gì mà sếp kéo tôi vào đây vậy sếp Vu?

Chính Long anh suỵt một hơi dài cùng ánh mắt ngó nhìn xung quanh vài giây, mới từ từ quay đầu lại mà giải thích với Ngọc Phụng bằng chất giọng khe khẽ vừa đủ cả hai nghe.

- Nãy giờ cô không nghe gì hết há, tiếng bước chân đi lên đó...

- Cái gì, chỗ này cũng có người mua nữa hả!

- Tôi không biết... Im lặng!

Sếp Vu vừa nói dứt câu im lặng, là tiếng lộp bộp của chiếc guốc đang đi lên cầu thang, bầu không khí bắt đầu trở lên hồi hộp khi tiếng lộp bộp vang lên từng hồi nhịp, khiến cho cả hai người tim đập thình thịch cùng hơl thở dồn dập không thành tiếng.

Tiếng cót két kéo dài nghe nổi hết cả da gà của cánh cửa đang từ từ mở ra, đôi chân dài như siêu mẫu cùng chiếc đầm váy xòe màu xanh lam bước vào, dần dần xuất hiện thân hình thon thả, đòn vai xanh tạo chút quyến rũ.

Cho tới khi Ngọc Phụng nhìn lên gương mặt người phụ nữ có vóc dáng đẹp đó là ai thì giật mình, vì người ấy chính là một trong hai nữ nghệ nhân điêu khắc pho tượng một thời, Cù Thoại Phương.

- Tôi không ngờ lần đầu tiên nhìn cô ta ở ngoài đời, công nhận xinh đẹp như báo chí đã viết.

Ngọc Phụng đang ca tụng và say đắm trước nhan sắc trời ban hoàn hảo mà chị em mong muốn như Thoại Phương. Chỉ có sếp Vu anh không bị nhan sắc làm sụp đổ mà lại nhìn rất chăm chú, vì người phụ nữ đó nằm trong danh sách nghi ngờ của Sếp Vu.

Trở lại phần Thoại Phương, cô một tay cầm chiếc búa, một đinh tiến lại gần chỗ mà Ngọc Phụng vừa tò mò, người phụ nữ kéo tấm vải đỏ xuống và hất tung lên trời. Lúc này đây Ngọc Phụng và Chính Long có thể nhìn thấy bức tượng rất là lớn nhưng khi nhìn kỹ thì nửa quen nửa lạ.

Cho tới khi nhìn ra gương mặt của cô gái trong bức tượng mà kinh ngạc mà đồng thanh đều lên là.

- Cung Bảo Thư!
Chương trước
Chương sau