Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Hắc Bạch Thám Tử

Chương 25: Bản Nhạc Hồn Nhiên

Chương trước
Chương sau
Dòng thời gian quay về thời điểm diễn ra đám tang của người chị chết trẻ đó, ai cũng đến chia buồn và tỏ lòng thương tiếc cho người nhân hậu lại ra đi sớm như thế này. Trong đó có Tiểu Cam Cam được Ngọc Phụng đưa tới, hai mẹ con thắp nhang rồi cúi chào trước di ảnh cô gái trẻ như một lời vĩnh biệt.

Sau đó mọi người cùng ngồi xuống, dành vài phút trong yên lặng để hồi tưởng những khoảnh khắc đáng nhớ, kỷ niệm khó phai nhạt giữa họ và người quá cố. Vài phút trôi qua đến tiết mục văn nghệ để tiễn người về chốn phật đài, ai cũng lên hát một bài trong lệ rơi hai hàng với cảm xúc thương xót nghẹn ngào.

Tiết mục cuối cùng là một nhóm nhạc bao gồm sáu thành viên, từng người họ giới thiệu về bản thân mình cũng như kể về khoảnh khắc thật đẹp với người bạn đồng hành gắn bó đã lâu. Người phát biểu đầu tiên là nhóm trưởng kiêm giáo sư âm nhạc của một trường đại học.

- Tôi là Duy Đông, nhóm trưởng ban nhạc, tôi có một kỷ niệm với Ánh Tuyền khó lãng quên, đó là đêm biểu diễn ở sân khấu ngoài trời năm ngoái...

- Cô ấy gặp sự cố bị thương ở cánh tay nên rất là đau, cứ tưởng rằng buổi biểu diễn đêm hôm đó sẽ hủy bỏ, nào ngờ Ánh Tuyền nói rằng, bị thương chứ không phải tắt thở, nên đêm nay phải cháy hết mình, tỏa sáng trên sân khấu ca nhạc!

Đúng như lời Ánh Tuyền cô đã nói, đêm hôm đó rất cháy và tỏa sáng, bao nhiêu khán giả ngồi bên dưới đều hò reo theo không khí sôi động của tiếng trống, tiếng kèn lẫn tiếng hát truyền cảm. Nửa bài tiếng dương cầm mới vang lên với giai điệu vui tươi êm ái hòa vào tiếng hát da diết truyền cảm, tiếng trống tiếng kèn tạo thành bản sắc cuồng nhiệt.

Nói đến đây, thành viên nhóm nhạc và những người ngồi bên dưới ai cũng khóc trong niềm thương tiếc và nhớ về Ánh Tuyền, cô như một nguồn cảm hứng truyền tải đến cho mọi người. Sau đó nhóm nhạc vang lên tiếng hát cùng nhịp điệu da diết nói lên sự thương nhớ và hẹn gặp lại ở kiếp khác vẫn là bạn bè.

Buổi tang lễ kết thúc, khi quan tài được chôn cất tại nghĩa trang Pok Fu Lam Hồng Kông. mọi người lần lượt đặt những cành hoa lan trắng lên phần mộ với lời cầu nguyện mong cô siêu thoát.

Trong lúc ra về, Tiểu Cam Cam vẫn còn thấy nhóm nhạc sáu người đứng đó khoác vai nhau khóc nức nở dường như không chấp nhận sự ra đi của bạn mình. Vô tình một người chị trong nhóm nhạc quay qua thấy cô bé cứ nhìn chằm chằm, mặc kệ tiếng gọi tên Ngọc Phụng đã xa vài mét.

Người chị vội lấy giấy lau đi giọt nước mắt và dằn cơn nghẹn ngào xuống lòng, gương mặt buồn bã ban nãy thay vào cái miệng mỉm cười tươi rất giống Ánh Tuyền khi còn sống, người chị lại vuốt đầu Tiểu Cam Cam và nhẹ nhàng hỏi.

- Xin chào, em có phải bé Cam Cam không?

Cô bé ơ ơ lên trong sự vô cùng ngạc nhiên, vì chưa giới thiệu hay quen biết sao chị ấy lại biết tên mình, cô bé nhìn đối phương bất động vài giây sau mới ngập ngừng lên tiếng hồi âm.

- Dạ dạ... Đúng rồi, sao chị lại biết tên em vậy ạ?

Hỏi ra mới biết, sau khi kết thúc một ngày làm việc căn tin ở trường, tối nào Ánh Tuyền cũng tới tập đàn tập hát, trong lúc nghỉ ngơi cô ấy luôn nhắc đến khoảnh khắc dễ thương cùng các bạn nhỏ đáng yêu dễ thương ở trường và khoe những bạn nhỏ mà cô ấy đã chụp.

Nghe kể như vậy, Tiểu Cam Cam cũng hiểu một phần và người chị đang kể lại tiếp tục nghẹn ngào xúc động, thấy vậy cô bạn nhỏ lấy trong túi đang đeo ra một miếng khăn giấy đưa cho đối phương và mỉm cười.

- Chị lau nước mắt đi, Chị Tuyền không muốn thấy người thân xung quanh mình phải đau lòng đâu...

- Cảm ơn Cam Cam nha!

Người chị lấy khăn giấy lau giọt lệ đang đọng đầy khóe mắt lẫn đôi má hồng hào, lau xong chị ấy lại tiếp tục lên tiếng nói tiếp.

- Cảm ơn Cam Cam lần nữa nha, à quên mất để chị giới thiệu các anh chị trong nhóm nhạc của Ánh Tuyền cho em biết nha.

- Mọi người ơi, lại đây nào!



Chị ấy vẫy tay kêu gọi năm thành viên còn lại tới gần và ra mắt cô bạn nhỏ Tiểu Cam Cam mà Ánh Tuyền hay nhắc đến, lúc này năm người họ nở nụ cười thân thiện và cái vẫy tay xin chào, người chị liền giới thiệu từ mình đến cuối là nhóm trưởng.

- Đầu tiên chị là Hân Hân, một tay chơi sáo chuyên nghiệp đỏ nha, nhưng sau này chuyển qua đánh trống.

- Còn đây là anh Kiến Phương, chị Hoài Thắm, hai người này chơi kèn Harmonica hay lắm đó!

- Kế tiếp là Anh Hữu Thanh, chị Mỹ Hạ, hai anh chị này vừa là ca sĩ vừa hát bè hỗ trợ cho nhau...

- Cuối cùng không thể thiếu, đó là nhóm trưởng của ban nhạc tụi chị, người điều khiển giai điệu Duy Đông!

Tuy giới thiệu rất là hoành tráng, nhưng Duy Đông ông hề mỉm cười chào lại, chỉ có gương mặt lạnh tanh cùng ánh mắt vô tâm, ông ừm một cái rồi liền bỏ đi một mạch để lại sự ngơ ngác cho mọi người lẫn Tiểu Cam Cam. Thấy như vậy Hân Hân cười thành tiếng gãi đầu nói.

- Xin lỗi Cam Cam nha, chắc chú ấy.chưa nguôi ngoai nỗi buồn nên vậy á...

- Dạ dạ không sao đâu ạ...

Lúc này đây, Ngọc Phụng mới hoành lại vì không thấy Tiểu Cam Cam, cô vừa gọi tên vừa dáo dác tìm cho đến khi thấy con bé đứng ở vị trí cũ và đang nói chuyện với nhóm Hân Hân.

- Cam Cam à đi đâu vậy, các anh chị này là ai vậy con?

- Dạ...

Tiểu Cam Cam chưa kịp nói gì, Hân Hân đã nhanh tiếng nói thay cho cô bạn nhỏ mới quen này, sau khi nghe nói như vậy Ngọc Phụng mới nhận ra nhóm Hân Hân chính là những người bạn đã chia sẻ nguồn cảm hứng mà Ánh Tuyền truyền đến. Nói xong nhóm Hân Hân phải tạm biệt hai mẹ con Cam Cam vì mỗi người có việc bận.

Ngọc Phụng ẵm Cam Cam lên nhưng vội đi liền, mà đứng ngay ra đó nhìn nhóm Hân Hân đi và khuất dần dưới ánh nắng mặt trời. Ngọc Phụng cô cảm thấy họ có vẻ tràn đầy sức sống tiếp tục con đường của mình mặc dù vừa mất đi một người bạn đồng hành.

Trở về thực tại sau lời kể của Tiểu Cam Cam, sếp Vu đã nhận ra họ vì nhóm nhạc này hay xuất hiện ở sân khấu ngoài trời và nhiều người biết đến. Họ không tham nổi tiếng mà chỉ sống trong đam mê chơi nhạc của minh.

Trước đây anh cũng có đọc tin tức về một thành viên ban nhạc ngoài trời gặp tai nạn giao thông, nào ngờ lại là người quen biết với bé Cam Cam. Do mải suy nghĩ thầm trong đầu nên sếp Vu chẳng để ý dưới chân anh có một lon bia rỗng, tới khi di chuyển tình đạp trúng và tiếng rộp vang lên tạo sự chú ý đến những con người ngoài kia.

Còn về phần nhóm Hân Hân, sau khi nghe tiếng động như vậy lần lật đứng lên, người cầm dùi trống, người cầm sáo và kèn Harmonica, họ nhìn nhau bằng ánh mắt chuẩn bị tấn công mà đồng đều bước lại một cách chậm rãi tới chỗ phát ra tiếng động.

Họ khe khẽ trong miệng đếm một tới ba liền tấn công, nhưng mới vừa nhá lên thì thấy ánh đèn pin rọi ngược lại và thấy rõ mặt Tiểu Cam Cam mà dừng lại, Hân Hân vô cùng bất ngờ vì giữa đêm khuya cô bạn nhỏ lại ở đây, quay qua thấy bóng người đen xì ôm lấy Cam Cam nên tưởng là tên bắt cóc và lấy dùi trống thụt vào bụng và dọng vào mặt.

Giữa bầu không khí âm u lạnh tanh thế lại còn thêm tiếng hét thất thanh của sếp Vu, làm cho ngôi trường trở nên ma quái hơn. Nửa tiếng trôi qua sau sự hiểu lầm dở khóc dở cười đã giải quyết, sếp Vu được Hân Hân tận lăn trứng gà tan máu bầm trên mặt.

- Tôi xin lỗi nha, tưởng sếp là kẻ bắt cóc Cam Cam nên mới ra tay nặng như vậy...

Chính Long cười hề hề cùng tiếng nói thều thào không sao, nhưng trong lòng lại đau đớn đến nỗi nghẹn ngào vì lần nào anh cũng bị te tua bầm giập như vậy. Lúc này giọng nói trầm nghiêm của Duy Đông cất lên hỏi rằng.



- Anh và cô bé làm gì ở đây?

Sếp Vu có chút ngập ngừng, đôi mắt cứ đảo qua đảo lại nhìn gì đó, Duy Đông thấy đối phương có vẻ đang đánh trống lảng nên mới gằn giọng nói một câu dứt khoát khiến mọi người nghe phải giật mình theo.

- Tôi hỏi anh và con bé đến đây làm gì!

- Thám hiểm...

Nghe đến hai từ thám hiểm, nhóm Hân Hân và Duy Đông ông cảm thấy hơi thú vị, chẳng lẽ trường tiểu học cũng có những truyền thuyết ma quái như trường cấp ba hay sao. Lúc này sếp Vu hỏi ngược lại họ.

- Vậy còn các cô cậu đến đây làm gì... Chắc không phải đơn giản tập chơi nhạc không đâu nhỉ.

Sau khi sếp Vu vừa hỏi dứt câu, biểu cảm trên khuôn mặt họ tự nhiên lắng đọng xuống một cách kỳ lạ ngay cả Duy Đông, thấy vậy Hân Hân mới đại diện mọi người nói rằng.

- Chúng tôi được hiệu trưởng cho phép tập nhạc khi các bé học sinh tan học, để chuẩn bị một buổi văn nghệ đặc biệt cho ngày mai.

- Ngày đặc biệt?

- Ngày giỗ đầu tiên của Ánh Tuyền!

Sếp Vu nghe nói đến đây, bắt đầu hơi nổi da gà nhưng hỏi gì thêm mà để cho Hân Hân nói tiếp. Cô kể dự định này đã lên kế hoạch từ tháng trước ngay ngày giỗ đầu tiên, sẽ giúp Ánh Tuyền thực hiện tâm nguyện còn dang dở đó là tổ chức một sự kiện đặc biệt dành cho các bạn nhỏ trường tiểu học này.

Nhóm Hân Hân họ đã chuẩn bị xong xuôi tất cả từ phần quà đến những con búp bê siêu to, do sự kiện mai diễn ra từ sáng sớm nên họ để tạm trong các lớp học. Nhưng tới phần hòa tấu và hát bản nhạc mà lúc Ánh Tuyền sinh thời đã sáng tác, nhưng không vô đâu cả bởi vì không biết nó vui tươi, da diết hay sâu lắng.

Hân Hân nhắc đến đó lại thêm rầu rĩ vì ngày mai tới rồi mà chưa khai phá giai điệu thấy nằm ở đâu, hát thế nào và hòa tấu bằng gì. Nghĩ bao nhiêu cũng đủ rầu và nản thì bỗng nhiên tiếng nói của Tiểu Cam Cam vang lên.

- Sao anh chị không tìm giai điệu hồn nhiên nhẹ nhàng nhất đi ạ?

Nhờ vào gợi ý của Cam Cam, ngay lập tức họ liền nhận ra phải chơi thế nào cho ra giai điệu hồn nhiên của tuổi thơ. Do Duy Đông không giỏi về phân chia nên Hân Hân làm thay ông.

- Bây giờ phần kèn Harmonica vẫn là Kiến Phương, Hoài Thắm...

- Và trống cũng không thể thiếu được, tôi sẽ mời người về hỗ trợ nhóm chúng ta.

- Hữu Thanh và Mỹ Hạ, lần này hai người hát bè và theo giai điệu dương cầm của tôi đánh nha!

- Cuối cùng là Duy Đông, chú hãy trở lại chuyên môn điều khiển giai điệu như xưa nha...

Sếp Vu và Tiểu Cam Cam ngồi yên bất động vì không biết Hân Hân và nhóm nhạc đang định làm gì mà nhột nhịp cả lên, kéo thêm sự hồi hộp giữa bầu không khí âm u và lạnh lẽo thế này.
Chương trước
Chương sau