Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Giữ Chặt Tay Anh

Chương 46: Hậu phẫu

Chương trước
Chương sau
Dương Minh ngồi tại phòng bệnh của An Kỳ. Sau khi nghe được chính bác sĩ Jon nói rằng trong quá trình phẫu thuật, nhờ có phương pháp châm cứu của An Kỳ thì Tô Diễn mới được thành công như vậy, Dương Minh ngồi lại suy ngẫm về đôi chân của mình. Cũng may mắn nhờ có An Kỳ anh mới có thể đứng dậy đi lại như ngày hôm nay. Bản thân cô ấy không hề biết cô ấy tỏa sáng như thế nào. Một bên là bạn thân, một bên là người anh rung động, nên anh sẽ giấu điều đó vào tim. An Kỳ mở mắt ra, nhìn xung quanh, thấy đôi mắt của Dương Minh đang nhìn chằm chằm vào mình. Dương Minh mừng rỡ khi An Kỳ đã tỉnh. Anh cất giọng.

- Em tỉnh rồi, em làm anh lo quá.

- Sao tôi lại nằm đây. Tô Diễn đâu.

Câu đầu tiên sau khi tỉnh lại là Tô Diễn. Dương Minh cố kéo nụ cười méo mó. Truyện Đoản Văn

- Em bị ngất tại cửa phòng bệnh rồi được đưa vào đây. Tô Diễn được đưa vào phòng cách ly rồi. Còn chờ phép màu để cậu ta tỉnh nữa.

- Tôi đi xem anh ấy thế nào.

An Kỳ toan ngồi dậy nhưng bị Dương Minh giữ lại.

- Em cần được nghỉ ngơi. Lát nữa anh đưa em đi.

An Kỳ không nói gì nữa, gật đầu đồng ý. Dương Minh đưa cốc nước cho cô. Khi cô định giơ tay để lấy thì bất ngờ bàn tay phải của cô không còn cảm giác nữa, nó cũng không thể nhấc lên, điều này làm An Kỳ hoảng hốt. Sự biểu hiện khác lạ khiến Dương Minh chú ý, anh đặt cốc nước về vị trí cũ, cầm tay phải của An Kỳ nắn nắn nhưng cô không hề có cảm giác gì. An Kỳ gạt tay của Dương Minh ra, sau đó nhờ anh gọi bác sĩ. Dương Minh vội vã chạy đi gọi bác sĩ, An Kỳ ngồi tại phòng tự tay bắt mạch cho mình. Mạch tượng không ổn định, lên xuống thất thường. Cô đoán là do lúc châm cứu cho Tô Diễn, cô đã phải dùng đến bí truyền độc nhất khiến cho tay mình bị như thế này. Cô biết nó sẽ có hệ lụy xảy ra, nhưng cô cũng không ngờ đến lại là tay phải của mình không cử động được như vậy. Không biết lúc nào nó sẽ khỏi hay sẽ bị liệt suốt đời. Đôi tay là rất quan trọng với bác sĩ, nếu tay có vấn đề thì ước mơ phẫu thuật coi như xong. An Kỳ muốn kiểm tra xem tay mình có thể hồi phục được bao nhiêu, cô tìm bộ châm pháp của mình. May mắn ai đó đã để ngay trên đầu giường cô nằm. Cô dùng tay trái châm một kim vào giữa huyệt cổ tay, thêm một kim nữa vào huyệt lòng bàn tay. Tay vẫn không cảm nhận được gì, việc châm kim vào còn khiến cho bàn tay cô có hiện tượng sưng phồng. Cô vội vàng rút kim ra, làm vài động tác xoa bóp. Tay mới trở về trạng thái ban đầu. Theo như chẩn đoán của cô, thì cô bị xuất khí quá nhiều làm cho các cơ quan ở tay không phản ứng kịp làm cho nó bị tê liệt và rơi vào trạng thái cơ cứng. Tiếng bước chân tới gần, Dương Minh mở cửa, theo sau là bác sĩ Jon và Jojep. Hai vị bác sĩ sau khi phẫu thuật xong không về nghỉ ngơi, còn ngồi lại với nhau xem lại bệnh án và video phẫu thuật ngày hôm nay. Hai người đang tua đi tua lại cảnh An Kỳ dùng châm pháp ép chân u ra ngoài, và tự hỏi với nhau đó là phương pháp gì. Khi thấy Dương Minh chạy đến báo về tình hình của An Kỳ, hai vị bác sĩ đã bỏ đó chạy đi luôn. Thực sự lúc này Jojep muốn dựng An Kỳ lên, nhờ cô chỉ dạy lại phương pháp kia nhưng khi thấy cô gái mặt mũi xanh xao ngồi đó, thì ý chí kia đã bị tém lại. Ông đến kiểm tra cử động tay cho An Kỳ và đề nghị cô đi chụp X quang. Phim chụp hoàn toàn bình thường. An Kỳ ngồi tại phòng họp nói với Jojep rằng mình không sao, chỉ là triệu trứng bình thường của vận lực quá đà thôi. Jojep hỏi cô về chuyện làm học trò cho ông, cô đã đồng ý. Cô nói ngày mai sẽ có thể bắt đầu làm việc. Ông nhìn tay cô hơi ái ngại. Hiểu ý cô nói không sao, chỉ cần một thời gian nữa sẽ khỏi. Jojep sẽ chịu trách nhiệm báo với nhà trường về vấn đề này. Cô sẽ toàn thời gian đi theo ông trong lúc ở bệnh viện. Còn khi nào có tiết học trên trường thì cô vẫn học như bình thường.

Đứng trước cửa phòng của Tô Diễn, qua lớp kính cách ly, An Kỳ tự động chảy nước mắt. Chắc anh đau lắm phải không. Anh phải cố lên, nếu anh có chuyện gì thì em sẽ không biết phải làm sao đây. Em sẽ luôn luôn chờ anh thức dậy. An Kỳ tự nói với lòng mình như vậy. Dương Minh bên cạnh nhắc nhở cô về nghỉ ngơi, đã có quản gia thay thế túc trực cho Tô Diễn rồi.

An Kỳ cảm ơn Dương Minh đã bên cạnh mình và Tô Diễn lúc này. Dương Minh đưa cô về việt thự rồi cũng về khách sạn. An Kỳ thay một bộ đồ sạch rồi lên giường nằm một lát nhưng thiếp đi lúc nào không hay. Khi người hầu gọi cô dậy ăn tối, cô mới mở mắt. An Kỳ bước xuống nhà ăn thì đã thấy Dương Minh ngồi đó sẵn. Anh ta vận một bộ đồ ở nhà khỏe mạnh đang tươi cười với cô. An Kỳ ngồi đối diện, húp một ngụm cháo cảm giác khoan khoái khắp người. Cái bụng đói không ngừng được, cô đã ăn liền hai bát. Khi đủ no, cô mới dừng đũa. Dương Minh nói với An Kỳ rằng Mục Sinh đã về nước để lo liệu chuyện công ty. Ngày mai, anh ta cũng về thu xếp công việc rồi lại sang. Có chuyện gì cô cứ gọi điện trực tiếp cho anh ta. An Kỳ gật đầu đồng ý.

Dương Minh đưa An Kỳ đến bệnh viện. Lão quản gia đang nói chuyện với bác sĩ về tình hình hiện tại của Tô Diễn, khi thấy An Kỳ tới, lão quản gia cung kính cúi chào. An Kỳ thay một bộ đồ cách khuẩn rồi vào cùng Tô Diễn. Thông số ổn định trên máy báo khiến cô an tâm phần nào. Bác sĩ nói phải chờ ít nhất là ba ngày bệnh nhân mới tỉnh, nếu không thì không biết bao lâu. Còn phải xem tình hình và ý chí của bệnh nhân như thế nào. An Kỳ nắm lấy tay Tô Diễn ấp lên má mình. Nước mắt chảy dọc xuống tay anh. Tự nhủ với lòng mình mạnh mẽ, nhưng sao nước mắt lại cứ rơi. Cô ngồi với anh một lát rồi ra ngoài chào tạm biệt Dương Minh. Các bác sĩ vẫn hối hả làm việc. An Kỳ nói với quản gia về nghỉ ngơi để tối nay cô ở lại. Ông từ chối nhưng bị An Kỳ cản lại. Ông điều thêm người bảo vệ tại bệnh viện để tránh bất trắc xảy ra. Xong ông sắp xếp cho An Kỳ phòng nghỉ ngay cạnh phòng bệnh của Tô Diễn, để khi có chuyện gì An Kỳ có thể nhanh chóng biết được. Ông nhắc An Kỳ cũng phải biết giữ gìn sức khỏe mới có sức chăm sóc cho Tô Diễn. Ông xem cô như Tô Diễn mà phục vụ và tôn trọng. Cô cảm ơn ông vì sự tận tâm đó.
Chương trước
Chương sau