Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Giấc Mộng Thanh Xuân

Chương 2: Ngày đầu năm học

Chương trước
Chương sau
Cả đêm hôm qua tôi không hề chợp mắt mà liên tục tìm kiếm trên facebook. Vì lo sợ sẽ có người chụp ảnh cuốn nhật kí và đăng lên facebook nên từng giây từng phút tôi đều nhìn vào điện thoại. Thậm chí tôi còn tìm nick Facebook của tất cả các bạn trong lớp nhưng không thấy gì cả, có lẽ vẫn chưa có ai trong lớp nhặt được nó. Mà nếu như thế thì thật sự may mắn.

Hôm nay là ngày đầu năm học, tôi đến trường rất sớm để có thời gian tìm lại cuốn sổ nhật kí của mình.

Hiện tại trong trường khá vắng vẻ, các lớp học cũng không có mấy ai. Sân trường chỉ có một bác lao công đang quét dọn những tán lá rơi vất vưởng trên sân. Bởi vì bây giờ là mùa thu nên lá rụng rất nhiều, còn có cả mấy chùm hoa phượng vĩ vẫn còn tươi tắn nhưng đã bị rụng và rơi xuống đất. Tuy nhiên vẫn tạo nên một khung cảnh xinh đẹp. Cây phượng tràn đầy sắc đỏ làm cho tâm tình của tôi trợt thoái mái hơn một chút.

Nhưng sau đó tôi lại lặng lẽ trở về lớp, bước chân vừa nặng nề lại vừa ảo não. Tâm trạng của tôi hiện tại trái ngược hoàn toàn với khung cảnh xinh đẹp ngoài kia. Trong lòng chỉ còn tồn đọng hai chữ lo lắng cùng với sợ hãi. Tôi cúi mặt xuống đất vừa đi vừa suy nghĩ. Nên không hề để ý đến có người đứng trước cửa lớp học. Cứ như vậy tôi lại đâm thẳng vào người đó mà không hề hay biết.

"Em đi đứng kiểu gì mà lại không nhìn đường vậy?" Giọng nói này có chút quen. Tôi thử ngước lên nhìn người đứng trước mặt. Thì ra là Liên đội trưởng, anh ấy rất nổi tiếng trong trường vì là một học sinh giỏi và gương mẫu. Lại rất đẹp trai nên được khá nhiều học sinh nữ trong trường yêu thích. Tuy cùng học lớp 9 nhưng anh ta lại lớn hơn tôi hai tuổi, nghe nói anh học muộn hai năm nhưng không ai biết lí do.

"Em xin lỗi, em không cố ý." Tôi lại cúi mặt xuống không nhìn anh ấy, định xin lỗi xong liền rời đi. Nhưng bị anh ấy giữ lại “Mà em có biết ai tên Phan Lạc Tuyết không?”

"Có việc gì không ạ?" Tôi cảm thấy bất ngờ khi anh ấy lại hỏi tên của mình. Tuy học cùng khối nhưng tôi lại không giao du với ai khác ngoài các bạn trong lớp nên tự nhiên anh ấy lại hỏi tên tôi khiến tôi không biết phải trả lời như thế nào.

Có lẽ vì để trả lời thắc mắc của tôi nên liên đội trưởng lấy từ trong cặp ra một quyển sổ “À, quyển sổ này là...”

Nhìn thấy quyển sổ trong tay của anh ấy, tôi bất ngờ tiến đến cướp về. Vì đây là quyển sổ nhật kí bị thất lạc của tôi nhưng kì lạ là nó lại ở trong tay của anh ấy.

"Quyển sổ này là của em, tại sao nó lại ở chỗ anh thế?" Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy, bàn tay vô thức siết chặt quyển sổ trên tay.

"Là của em à, hôm qua lúc đi về anh gặp mấy đứa con trai tụm lại ở nhà xe có cầm quyển sổ này còn nói là ăn trộm được từ một bạn nữ học cùng lớp. Nên anh đã yêu bọn họ đưa cho mình. Cũng may là em có ghi tên với lớp ở trên quyển sổ. Nếu không, anh cũng không biết tìm ai để trả lại nó."

"Em xin lỗi, dù sao cũng cảm ơn anh."

"Không có gì, sau này nhớ giữ cẩn thận. Anh về lớp đây."

Thật may mắn, không ngờ liên đội trưởng lại là người mang nó đến trả cho tôi. Mà càng may mắn hơn nữa là bạn bè trong lớp vẫn chưa kịp xem quyển nhật kí của tôi. Nếu có cơ hội thì tôi nhất định phải trả ơn anh ấy mới được.

Tâm trạng của tôi hiện tại lại càng thoải mái hơn nữa, cuối cùng tôi cũng không phải lo nghĩ đến việc mình lại bị bạn bè đem ra chế giễu nữa. Tôi bước vào lớp trong tâm trạng vui vẻ sảng khoái, nỗi lo của tôi đã được buông bỏ nên cứ như vậy tôi đến bàn của mình và ngồi xuống. Mà không để ý đến vẫn còn một người khác ngoài tôi ở trong lớp. Khi nhìn lên bảng, tôi mới phát hiện ra thầy chủ nhiệm đã đến từ sớm và trên bàn thầy là một chiếc laptop. Thầy ấy vẫn mặc một bộ vest đen tuyền, ngay cả chiếc laptop của thầy cũng chỉ có một màu đen. Dường như thầy ấy khá thích màu đen.

"Em chào thầy." Tôi đứng phắt dậy chào thầy ấy nhưng có vẻ hơi lớn tiếng. Vì trước đây thường xuyên bị giáo viên nhắc nhở là nói quá nhỏ nên tôi muốn điều chỉnh một chút để thầy nghe rõ hơn.

"Em không cần phải nói lớn như vậy đâu, tôi không điếc." Thầy vừa nhìn màn hình laptop vừa trả lời tôi.

"Em xin lỗi thầy."

"Quyển sổ đó rất quan trọng với em sao?"

Thầy ấy đột nhiên rời mắt khỏi màn hình và nhìn xuống chỗ của tôi. Bị thầy nhìn chằm chằm như vậy tôi tự nhiên cảm thấy bối rối không dám nhìn thẳng vào thầy ấy.

"Dạ, vâng ạ."

"Nếu đã là thứ quan trọng thì nên giữ cẩn thận."

Tôi khó hiểu nhìn người đàn ông ngồi trên bàn giáo viên, thầy ấy chỉ hỏi một câu sau đó lại cúi đầu nhìn màn hình máy tính và gõ liên tục vào bàn phím. Tôi tò mò muốn hỏi thầy nhưng lại không biết hỏi làm sao. Cứ như vậy tôi đứng tại chỗ của mình ngơ ngác một lúc rồi mới quyết định ra khỏi lớp học. Dù sao ngồi trong đó thì tôi cũng không biết phải làm gì, thà ra ngoài hít thở không khí còn tốt hơn là ngồi trong lớp mà cứ như ngồi trong hầm băng.

Vừa bước ra khỏi cửa lớp thì tôi bắt gặp Thanh Linh, bạn thân của tôi. Bạn ấy là một người rất tốt tính lại năng động dễ thương nên trong lớp tôi ai cũng quý bạn ấy. Thế mà Thanh Linh lại chấp nhận làm bạn với một người hậu đậu và nhút nhát như tôi, bạn ấy luôn giúp đỡ và an ủi tôi mỗi khi tôi bị bắt nạt. Tuy Linh và tôi tính cách trái ngược nhau nhưng lại rất thân thuộc như người thân vậy.

"Tuyết, đến sớm thế." Thanh Linh đang đi trên hành lang nhìn thấy tôi liền chạy như bay tới khoác lấy cánh tay của tôi vui vẻ chào hỏi.

"Mày cũng đến sớm mà."

"Thì tại tao nghe nói giáo viên chủ nhiệm mới của lớp mình siêu đẹp trai nên mới tới sớm một chút. Nhỡ đâu đang đi đường lại gặp được thầy ấy." Hôm qua nhà Thanh Linh có việc không đến khai giảng nên không hề biết mặt của giáo viên mới. À quên nói, cô bạn này của tôi có một khuyết điểm là cực mê trai. Chỉ cần thấy ai đẹp trai là nó lại kéo tôi đi ngắm một lúc mới chịu.

"Thầy chủ nhiệm đang ở trong lớp đấy, mày muốn gặp thì vào lớp mà gặp."

"Hả? Thế mày đi cùng tao đi."

"Không, tao..."

"Tao gì mà tao."

Tôi chưa kịp phản đối thì đã bị Thanh Linh lôi trở lại lớp. Hiện tại dù muốn bỏ đi cũng không thể đi được nữa. Thật hối hận vì sao lúc nãy lại đứng trong lớp lâu như vậy mới ra chứ.

Vừa vào đến lớp Linh đã kéo tôi đứng bên cạnh bàn giáo viên.

"Em chào thầy, em tên là Thanh Linh." Thanh Linh nhanh nhẹn giới thiệu tên của mình nhưng dường như thầy ấy lại không hề để tâm. Thầy chỉ "Ừ" một cái cho có, còn không nhìn xem người đứng bên cạnh mình là ai. Thầy ấy vẫn luôn nhìn vào màn hình máy tính và coi chúng tôi như người vô hình.

Thanh Linh muốn nói tiếp nhưng lại thôi. Bạn ấy chỉ cười một cái rồi đi về chỗ của mình. Khỏi nói cũng biết bạn ấy rất không vui vì Linh từng nói với tôi rằng mẫu người đàn ông bạn ấy thích là một người dịu dàng tốt bụng và hay cười. Những điểm này lại hoàn toàn trái ngược với người thầy kia, thầy ấy có vẻ rất ít cười. Hôm qua cũng vậy, lúc đi về tôi thấy có một vài thầy cô giáo cười cười nói nói với thầy vậy mà thầy lại tỏ ra khá trầm tĩnh. Lại còn một mực bỏ về trước không cho các thầy cô giáo một chút mặt mũi nào.

Khoảng 10' sau lớp tôi có đông hơn một chút, dù sao cũng là đầu năm nên ít bạn muốn đi học muộn. Nếu như là bình thường thì họ chắc chắn sẽ tìm cách chế giễu châm chọc tôi nhưng hôm nay do có thầy chủ nhiệm ở đây nên tôi cũng thoải mái phần nào. Một lúc sau trống báo vào lớp, các bạn đều lục đục trở về chỗ ngồi của mình. Có một vài bạn đang nói chuyện vui vẻ dù đã trở về chỗ thì vẫn cố nói tròi sang bàn bên kia. Cả lớp không ai chịu ngồi yên người thì quay sang bên cạnh nói chuyện, người thì quay xuống bàn dưới, người thì lại ngó lên bàn trên. Tuy đã trống vào lớp được một lúc rồi mà lớp tôi vẫn rất huyên náo. Vừa hay tiết đầu là do thầy chủ nhiệm đứng lớp, mà tiết đầu lại là môn văn.

Thầy ấy nhẹ nhàng bước ra khỏi bàn giáo viên, không nói một lời di chuyển đến trước bảng đen dùng tay không đập mạnh lên bảng tạo tiếng động lớn khiến cho cả lớp đột nhiên im lặng hẳn. Thầy đứng trước bục giảng, gương mặt vẫn không cảm xúc dùng ánh mắt âm trầm quét quanh một vòng trong lớp học. Đến những đứa nghịch ngợm nhất lớp cũng không dám nhìn thầy ấy. Vậy thì một người nhút nhát như tôi đương nhiên cũng sợ đến cả người cứng đơ ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Mà khi cả lớp đã hoàn toàn im lặng thì ánh mắt của thầy lại trở nên bình thường, lại vô hồn không cảm xúc.

"Tôi không phải giáo viên mầm non, nếu lần sau còn ồn ào như vậy thì về trường mầm non học cho tôi." Giọng nói không to không nhỏ vừa đủ để cả lớp nghe thấy từng câu từng chữ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có giáo viên chỉ vừa nói một câu thì đã khiến cho cả lớp sợ hãi. Nếu đổi lại là giáo viên khác nói câu đó thì xác định lời vừa ra khỏi miệng liền muốn rút lại.

Thầy ấy quay lại bàn giáo viên gõ vài cái vào bàn phím trên chiếc laptop vẫn luôn được đặt trên bàn. Và mở miệng ra lệnh.

"Ai mang sách giáo khoa thì mở bài đầu tiên ra, còn không mang..." Đột nhiên thầy lại nhìn xuống làm tôi giật bắn cả mình, giọng thầy đột biến lạnh hơn trước "Còn không mang thì về nhà tự học hôm sau kiểm tra."

Có hơn nửa lớp đều ngớ người ra, vì khá nhiều bạn trên người chỉ mang độc nhất một quyển vở và một chiếc bút. Những người đó trước giờ không hay chép bài chỉ khi nào giáo viên kiểm tra thì mới giả bộ chép cho có. Nhưng bọn họ vẫn tỏ ra khá là bình thản, chắc họ nghĩ có nhiều người không mang sách giáo khoa như vậy nếu đuổi hết thì thầy ấy làm sao mà dạy học. Lớp tôi có hơn 40 người mà chưa đến 20 bạn mang sách giáo khoa đi học vì vậy số còn lại thoải mái mở quyển vở mà mình mang đến để lên bàn.

Trong lúc cả lớp đang mở sách vở ra học thì có một đứa đi học muộn nhưng vẫn thản nhiên như không đứng trước lớp nói " Em vào lớp."

Vốn phải nói là "Em xin phép thầy em vào lớp" nhưng lại bị rút ngắn như một thói quen vậy. Vì giáo viên mới thường sẽ dễ tính hơn một chút, trong mắt giáo viên khác lỗi mà họ mắc phải là vô số lần. Tuy nhiên trong mắt giáo viên mới đó chỉ là lần đầu mắc lỗi mà lần đầu luôn đáng được tha thứ. Nhưng tôi nghĩ tất cả đã nhầm, nhìn vào ánh mắt của thầy ấy xem có vẻ nào là đang muốn tha lỗi cho bọn họ chứ.

Thầy ấy lại lạnh lùng ra lệnh.

"Những ai không mang sách đứng dậy trở về nhà tự học." Thầy chủ nhiệm sau đó nhìn ra cửa lớp nói tiếp "Đứng ở đấy đến cuối giờ cho tôi, không có lệnh của tôi ai dám bước chân vào lớp thì đi lao động ngay lập tức."

Nhờ có sự quyết đoán của thầy ấy mà hôm nay lớp tôi đột biến im ắng hẳn. Các giáo viên đi ngang qua hay những giáo viên bộ môn đều có chung một câu hỏi: "Sao hôm nay lớp này ngoan thế?". Nhưng sau đó liền đoán ra những thành phần gây ồn ào trong lớp hoặc là bị đuổi về hoặc đứng phạt ngoài cửa. Cũng có một vài bạn không xem trọng lời nói của thầy chủ nhiệm tự mình vào lớp ngồi học. Cuối cùng bị phạt nhổ cỏ ở sân sau của trường. Mặc dù đã sang thu nhưng đến khoảng 9 - 10h trời vẫn khá nắng gắt ngồi trong lớp đã thấy rất khó chịu rồi. Vậy những người nhổ cỏ ở ngoài kia khổ lại càng thêm khổ. Cũng vì thế mà hôm nay tôi không bị ai bắt nạt cả. Thật thoải mái.
Chương trước
Chương sau