Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Giấc Mộng Thanh Xuân

Chương 8: Nỗi đau chôn giấu

Chương trước
Chương sau
Hiện tại tôi thấy rất vui vẻ, tuy vẫn bị bắt nạt nhưng bên cạnh tôi lại có thêm một người bạn. Có thêm một người tâm sự cùng nói chuyện với tôi. Và có lẽ tôi sẽ không còn đơn độc một mình như trước kia.

Đi học về, tôi vui vẻ dựng chân chống xe đạp. Vốn định đi vào lại nghe thấy trong nhà phát ra một tiếng động lớn, những âm thanh đập phá đồ đạc không ngừng vang lên. Cùng với đó là tiếng cãi vã, tiếng chửi rủa. Nghe đến đây, tôi biết chuyện đó lại tiếp diễn.

Dù đã quá quen rồi nhưng những hình ảnh đó không ngừng làm rối loạn tâm trí tôi. Ngay từ khi còn bé tôi đã phải chứng kiến cảnh không nên có ở trong một gia đình, những lúc như vậy tôi chỉ có thể âm thầm trốn ở nơi nào đó rồi lặng lẽ rơi lệ. Một đứa trẻ chưa từng hiểu thế nào là bạo lực gia đình lại luôn vọng tưởng gia đình của mình hạnh phúc hơn những nhà khác, vì hàng xóm cũng như vậy. Thậm chí còn tệ hại hơn. Sau này lớn lên mới biết những người đàn ông đó đều là những kẻ tàn nhẫn. Những kẻ chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình, những kẻ không xem trọng gia đình với người thân.

Và hiện tại như mọi lần, cả chân và tay của tôi đều bị tê liệt. Muốn vào trong nhưng lại sợ hãi, muốn bỏ đi lại không biết đi đâu. Mãi khi nghe thấy tiếng xe máy đi qua mới nghĩ đến thầy chủ nhiệm, tuy rằng nơi đó tôi rất không muốn đến. Nhưng có lẽ chỉ có ở đó thì tôi mới thấy an toàn hơn.

Tôi lặng lẽ đi ra ngoài cổng thấy thầy ấy đang loay hoay mở khóa. Vừa đi trong đầu tôi lại hiện ra vô số câu nói để xin vào nhà nhưng đến gần rồi lại không nói ra được. Tôi bất giác nắm chặt lấy vạt áo của thầy và cúi đầu thấp nhất có thể để kìm nén những giọt nước mắt sắp tuôn rơi.

Thấy tôi như vậy, thầy quay lại hỏi.

"Em sao thế?"

Tôi chỉ lắc đầu không nói, biết rằng nếu trả lời tôi sẽ không nhịn được mà khóc nấc lên.

"Có chuyện gì xảy ra với em sao?" Không thấy tôi trả lời, thầy lại lần nữa đặt câu hỏi.

Tôi cắn chặt môi vẫn lắc đầu không muốn nói.

"Em..."

Thầy muốn nói gì đó nhưng tôi lại nghĩ thầy vẫn tiếp tục hỏi nên không nhịn được lên tiếng trước.

"Bố em... bố em lại... hức... hức..." Tôi đã rất cố gắng để kìm nén nhưng có lẽ do tôi quá yếu đuối nên đã không kìm được mà ngồi xụp xuống khóc òa lên.

Thầy đã quỳ xuống ôm tôi vào trong lòng và vỗ nhẹ nhàng vào lưng để an ủi tôi. Lúc này trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng không còn suy nghĩ được gì. Để mặc cho thầy đưa tôi vào trong nhà và đến ngồi trên sofa, thầy lấy một cốc nước để vào tay tôi. Sau đó thầy ấy đã đi ra ngoài, rất lâu sau mới thấy thầy dắt xe máy vào trong sân. Lúc này tôi cũng đã bình tâm trở lại.

Thầy ấy đi đến ngồi khuỵu gối xuống trước mặt tôi còn tay của thầy thì đặt lên đầu tôi. Và nhẹ nhàng hỏi "Em ổn chứ?"

"Dạ." Bây giờ mới để ý thấy tôi và thầy dường như đã tiếp xúc quá gần. Định tránh né lại vô tình nhìn thấy trong đôi mắt của thầy ánh lên sự bi thương. Không giống những ánh mắt thương hại mà người khác dành cho tôi, trong đôi mắt của thầy có gì đó vừa là bi thương vừa là đồng cảm.

Cũng từ lúc thầy đi vào thì tôi không còn nghe thấy tiếng động phát ra từ nhà của mình. Chắc bố mẹ tôi đã ngừng cãi nhau, như vậy tôi cảm thấy yên tâm hơn. Có lẽ lúc đó thầy đã sang can ngăn. Nghĩ đến đây, tôi lại quay sang nhìn thầy bằng một ánh mắt cảm kích. Sau phát hiện ra bản thân đột nhiên cảm thấy hơi mệt và muốn đi ngủ, chắc do tôi đã khóc quá nhiều.

"Em có muốn vào trong nghỉ ngơi không?" Dường như thầy đã nhận ra.

"Dạ không, em cũng chuẩn bị về ạ."

"Đừng lo, tôi đã nói trước với bố mẹ em rồi." Thầy im lặng một lát lại nói tiếp "Tôi nghĩ hiện tại em cũng không muốn về."

Đúng vậy, tôi không muốn về chút nào. Nhưng mà... tôi vẫn rất lo lắng.

Do dự một hồi sau cùng tôi lại theo thầy vào trong nhà. Từ khi thầy chuyển đến, đây cũng là lần đầu tôi bước vào trong.

Nhà của thầy là một căn nhà cấp 4, thiết kế hành lang khá rộng rãi đi sâu vào trong. Ngoài cùng là phòng khách, vào trong nhìn sang bên trái liền thấy có hai phòng ngủ nằm sát cạnh nhau. Đi qua hai phòng ngủ là nhà tắm và nhà vệ sinh, phía cuối hành thì có nhà bếp kết hợp bàn ăn và bàn bếp. Đằng sau nhà bếp có một cái sân sau không quá lớn thường dùng để phơi đồ. Nhà thầy còn có cả sân thượng nhưng cầu thang đi lên nằm bên ngoài nên tôi cũng chưa lên thử lần nào. Đồ gia dụng trong nhà vẫn như cũ, chỉ thay đổi màu sơn tường. Thầy ấy đưa tôi vào căn phòng ngủ thứ hai, trong phòng cũng khá đơn giản chỉ có một cái giường, một cái tủ quần áo và một chiếc tủ đầu giường. Thầy để tôi ở trong phòng rồi chủ động ra ngoài, nhường lại cho tôi không gian riêng tư. Tôi vô cùng mệt mỏi vừa nằm lên giường liền ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi thức dậy cũng 1 giờ trưa, tôi muốn chào thầy rồi về luôn. Nhưng lúc đi tìm lại thấy thầy đang nấu ăn trong bếp. Thầy nhìn thấy tôi liền khẽ mỉm cười.

"Em dậy rồi à. Em ngồi vào bàn ăn chờ một lát, tôi nấu sắp xong rồi."

"Dạ thôi ạ, em không đói. Em vào chào thầy để đi về." Tôi vội vàng lên tiếng từ chối, ăn cơm ở nhà người khác làm tôi thấy ngại.

"Tôi nấu là để cho em ăn, nếu em không ăn thì rất lãng phí." Nghe thầy nói như vậy tôi có hơi do dự, lại nhìn thấy thầy đang làm món ngô ngọt xào bơ. Đây là món tôi thích ăn nhất.

Tôi vẫn là không cưỡng lại được sức hút của đồ ăn, lại chủ động ngồi xuống bàn ăn. Thầy thấy tôi ngồi xuống cũng vui vẻ hơn, nhìn thầy bận rộn nấu ăn. Tôi muốn xin giúp mà lại ngại không dám nói, vì vậy thầy cứ bưng món nào ra là tôi lại đứng dậy phụ thầy đặt lên bàn. Lại còn xếp lại những món thầy mang ra.

Thấy tôi cứ nhấp nhổm không yên thầy bỗng nhiên phì cười, nhìn ra hành động của mình có hơi quá lố thì tôi lại đỏ mặt ngồi xuống.

"Em có thể giúp tôi lấy hai cái bát và hai đôi đũa được không?" Có lẽ thầy ấy nhìn ra tôi muốn giúp nên mới chủ động yêu cầu.

"Vâng." Tôi vui vẻ đi đến giá để bát.

Sau một hồi thì các món ăn cũng được dọn hết lên bàn. Thầy ấy nấu liền 5 món có ngô ngọt xào bơ, gà chiên giòn, nem tôm rán, thịt lợn chiên nước mắm và một bát canh bí đao. Tôi nghĩ thầy ở một mình chắc ăn uống rất đạm bạc. Lại không ngờ thầy nấu nhiều như vậy, còn toàn những món dầu mỡ. Tôi vừa cảm thán vừa ngồi đợi thầy rửa tay.

Thầy rửa tay xong thấy tôi vẫn chưa động đũa, liền thắc mắc "Sao em vẫn chưa ăn? Hay tôi nấu không hợp khẩu vị của em?"

"Dạ, em đợi thầy ra rồi mới ăn."

Thầy ngồi xuống gắp vào bát của tôi một miếng đùi gà.

"Em ăn đi."

"Vâng, em mời thầy ăn cơm." Tôi gắp miếng đùi gà lên khó khăn gặm xung quanh. Bình thường ở nhà tôi đều dùng một tay cầm thịt gà một tay xúc cơm, bây giờ ăn như vậy có chút không quen.

"Hình như em muốn hỏi tôi điều gì đó."

"Dạ..." Không nghĩ thầy lại tinh tế như vậy. Vừa nhìn liền biết tôi đang có điều thắc mắc "Em muốn hỏi bình thường thầy cũng ăn nhiều như vậy sao?"

"Tất nhiên là không, bình thường tôi chỉ nấu một món. Hôm nào bận quá thì nấu mì."

"Vậy tại sao..."

Thấy tôi thích ăn ngô, thầy đứng dậy lấy thìa để vào đĩa ngô. Rồi thầy mới ngồi xuống trả lời "Bởi vì em đang trong tuổi ăn tuổi lớn không thể nào ăn uống thiếu chất như vậy. Thực ra lúc đầu tôi chỉ định nấu canh và xào ngô thôi nhưng nghĩ người trẻ các em thích ăn đồ chiên rán nên mới làm thêm." Cách nói này có chút giống với Liên đội trưởng.

"Em cảm ơn thầy." Thầy có gì đó vừa chu đáo lại vừa tinh tế. Khác hẳn với gương mặt nghiêm khắc khi dạy học.

Ăn xong tôi phụ thầy dọn bát đũa mang ra chậu rửa. Tôi và thầy ăn khá ít nên các món vẫn còn nguyên chỉ rửa hai cái bát nên tôi định rửa luôn.

Nhưng thầy lại nói "Em cứ để đấy lát tôi rửa."

"Dạ, vâng." Tôi không thể nói mấy lời xã giao như chỉ có hai cái em rửa tí là xong hay là thầy nấu rồi giờ đến lượt em rửa. Dù biết là rất khiếm nhã nhưng tôi vẫn nói "Vậy em xin phép về ạ."

"Ừm, hy vọng bữa ăn này của tôi làm em thấy vui vẻ."

Tôi đang đi thì chợt khựng lại, do quá thoải mái mà tôi quên mất lý do mình ở đây. Quay lại nhìn thầy đang mỉm cười, tôi chỉ nói "Em cảm ơn thầy." Rồi lặng lẽ rời đi.

Về nhà đến nhà, nhìn thấy bố tôi đang ngồi ở phòng khách xem TV. Tuy rằng bố không nói gì nhưng sự bực bội tức giận đều hiện rõ ra bên ngoài. Thấy như vậy, tôi chỉ có thể âm thầm đi vào trong. Lo lắng bản thân sẽ làm gì đó không đúng rồi lại bị mắng chửi. Trong nhà, mẹ tôi cũng đang lặng lẽ ngồi đó mà không nói gì.

Nhìn thấy tôi về mẹ mới lên tiếng hỏi.

"Tuyết, ăn cơm chưa?"

"Dạ, con ăn rồi." Nhìn mẹ ngồi buồn rầu ở một chỗ tôi có hơi khó chịu lại biết phải nói thế nào.

"Ăn cơm nhà thầy có ngon không? Nếu thấy đói thì vào bếp lấy cơm mà ăn, mẹ vừa mới nấu xong." Mẹ vẫn luôn biết tôi là một đứa kén ăn, lại sợ tôi ăn cơm ở nhà thầy không hợp khẩu vị.

Thấy mẹ hỏi như vậy nên tôi cũng vui vẻ hơn mà đáp lại "Thầy nấu ăn ngon lắm ạ, có cả ngô ngọt xào bơ với gà chiên nữa."

"Thế thì tốt."

Tôi và mẹ nói chuyện đôi ba câu, sau đó mẹ bảo tôi vào phòng nằm nghỉ một lúc rồi chuẩn bị đi học chiều. Nhưng do cũng muộn rồi nên tôi soạn sách xong rồi đi học luôn. Ra ngoài, tôi chào mẹ xong rồi mới đi. Vô tình nhìn thấy trên cánh tay mẹ mình có một vài vết thương, trong lòng tôi khẽ nhói lên. Tôi vờ như không thấy, bước chân nặng nề đi ra chào bố rồi đi học.

Có lẽ mấy ngày sau đó, bố mẹ tôi sẽ im lặng như vậy không nói chuyện với nhau. Và tôi là người thay họ truyền tin, dù rất không vui . Nhưng tôi không thể làm gì khác, chỉ chờ cho đến khi mọi chuyện nguôi ngoai. Bố mẹ tôi nói chuyện lại với nhau, thì lúc đó mới tạm thời bình yên.
Chương trước
Chương sau