Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Giấc Mộng Thanh Xuân

Chương 11: Nỗi lo phải kiểm tra lại

Chương trước
Chương sau
Nghe thầy nói nhà trường sẽ cho cả lớp kiểm tra lại thì từ lúc đó trong đầu tôi lại bắt đầu lo lắng. Đối với môn hóa một chữ tôi cũng không biết mà trong lớp lại không có ai muốn cho tôi chép bài, mặc dù thành tích của Thanh Linh cũng khá tốt nhưng trong lúc làm kiểm tra bạn ấy không thích bị làm phiền nên tôi cũng e ngại mà không hỏi.

Sáng thứ hai đầu tuần, kết thúc giờ chào cờ và các bạn trong lớp ngồi thành các nhóm để làm bài. Có nhóm đã làm xong nên đã rủ nhau xuống cổng trường mua đồ ăn sáng. Hiện tại trong lớp chỉ còn một vài nhóm vẫn chưa làm xong, bao gồm cả nhóm của tôi. Trong lúc ngồi đợi nhóm trưởng tổng hợp lại nội dung thì tôi lại suy nghĩ xem nên thông báo với mọi người như thế nào.

"Này! Sắp kiểm tra lại môn Hóa rồi đấy." Suy nghĩ một hồi cuối cùng tôi nói ra một câu không đầu không đuôi.

"Kiểm tra cái gì? Đợt trước kiểm tra rồi mà." Yến Thảo có chút không tin nên ngờ vực hỏi lại.

"Hôm thứ sáu thầy Khang nói với tao như thế mà."

"Kiểm tra rồi mà. Mày quên à?" Huyền Trang nói với giọng điệu chắc nịch để khẳng định là do tôi nhớ nhầm. Nhưng tôi cũng hy vọng bản thân thật sự là nhớ nhầm.

Tôi có hơi bất mãn với giọng điệu của bạn ấy nên khẳng khái tường thuật lại "Hôm đấy thầy cho tao xem sổ điểm của môn Hóa mà trong sổ toàn một với hai. Nên nhà trường bắt lớp mình làm kiểm tra lại nếu ai không đạt điểm trên trung bình thì sẽ bị mời phụ huynh."

"Thật không?" Chưa đợi tôi trả lời thì Huyền Trang đã vội vàng quay xuống thông báo cho mấy bạn bàn dưới "Tuyết vừa bảo phải kiểm tra lại môn Hóa kìa."

"Hả? Có thật không?" Mấy bạn đó nghe vậy đều giật mình mà đồng thanh hỏi lại.

"Không biết nữa, Tuyết nó bảo thầy Khang nói với nó."

Chẳng mấy chốc, mấy bạn bàn trên bàn dưới đều tụ lại ở chỗ của tôi mà liên tục hỏi.

"Kiểm tra thật à?"

"Kiểm tra bài gì đấy?"

"Bao giờ kiểm tra?"

Bị mấy bạn bu quanh làm tôi vừa ngột ngạt vừa khó chịu nên tôi trả lời một cách ngắn gọn nhất "Tao không biết, thầy chỉ thông báo là có bài kiểm tra để cả lớp chuẩn bị thôi."

Nghe được câu trả lời không mấy thỏa đáng này thì các bạn ấy cũng dần tản ra và đi thông báo cho những bạn khác trong lớp.

Đến khi trống vào lớp thì cô giáo dạy môn Hóa bất ngờ lên lớp tôi và thông báo.

"Thứ tư tuần này lớp mình lại làm thêm một bài kiểm tra nữa. Vì bài kiểm tra hôm trước vô cùng kém nên nhà trường đưa ra yêu cầu nếu bạn nào không đạt điểm trung bình trở lên thì phải mời phụ huynh lên trường gặp trực tiếp thầy hiệu trưởng. Nên cả lớp nhớ chú ý học phần cân bằng phương trình hóa học và lập phương trình hóa học. Lần này cô hiệu phó đích thân coi thi nên các em nhớ phải học thật kĩ."

"Vâng." Cả lớp đồng thanh đáp lời.

Và sau đó thì...

"Hôm đấy cho tao chép với."

"Nhớ ném phao cho tao đấy nha."

"Mày học đi rồi cho chép ké."

Lần kiểm tra này thực sự là không còn hy vọng nữa rồi.

Hôm nay có cuộc họp của các thầy cô nên thầy ấy không lên lớp trước như mọi ngày, giáo viên môn Hóa đi một lúc rồi thì thầy mới vào lớp. Thầy chủ nhiệm vừa bước vào cả lớp không hẹn mà tự động im lặng.

Chờ cả lớp đứng chào xong thì thầy lên tiếng hỏi "Các em đã hoàn thành bài tập nhóm mà tôi giao chưa? Tôi sẽ gọi từng nhóm trình bày lên bảng."

Lần này thầy không cần viết bài lên bảng, phần trình bày của nhóm nào làm thầy ưng ý thì thầy sẽ yêu cầu cả lớp chép vào vở. Có nhóm làm khá tốt nhưng lại có vài phần sai phạm thì thầy sửa lại một chút sau đó mới cho lớp chép.

Đến cuối tiết các nhóm đã trình bày hết và nộp vở lại cho thầy chấm điểm. Thực ra mọi người đều đang mong chờ phần thưởng mà thầy nói, tất cả chỉ mong đó là phần thưởng vật chất.

Mất 10 phút kiểm tra lại, cuối cùng thầy cũng lên tiếng.

"Sẽ có một nhóm bị phạt và một nhóm được thưởng. Các em muốn nghe tên nhóm nào trước?"

"Dạ, nhóm bị phạt đi ạ?" Ai cũng vậy, đều muốn nghe tin xấu trước.

"Nhóm của bạn Văn Hoàng sẽ bị phạt. Hình phạt là trực nhật một tuần."

Đáp án của thầy thẳng thắn dứt khoát không có một câu dư thừa làm cho mọi người đều vui mừng vỗ tay hoan hô vì trong vòng một tuần này sẽ có người trực nhật thay.

"Im lặng." Trong khi lớp đang không ngừng vui vẻ thì thầy lại không có cảm xúc gì mà nói tiếp "Nhóm của lớp trưởng làm tốt nhất nên được thưởng. Phần thưởng là mỗi bạn được 50 nghìn."

Nghe thấy phần thưởng cả lớp đều không nhịn được mà ghen tị, 50 nghìn này đối với học sinh mà nói là một số tiền không nhỏ. Một nhóm bốn người vậy thầy phải bỏ ra 200 nghìn rồi, mà Thanh Linh cũng là thành viên trong nhóm đó.

Tôi bèn quay sang bàn bên cạnh trêu chọc Thanh Linh.

"Nhớ bao tao đấy."

"Tất nhiên, tý nữa ra cổng trường mày thích mua gì cũng được."

"Thật à? Tao chỉ nói đùa thôi mà."

"Đợt trước mày bao tao rồi, bây giờ tao bao lại thôi."

"Nhưng mà..."

Tôi vẫn chưa nói hết câu đã bị thầy nhắc nhở "Lạc Tuyết, em thấy lớp chưa đủ ồn sao?"

"Dạ." Tôi rất ít khi bị giáo viên nhắc nhở, mỗi lần như vậy thì tôi đều thấy ngại mà ngồi im không nói gì thêm cho đến hết giờ.

Chốc lát lại đến giờ ra chơi, từ lớp học đến sân trường bắt đầu ồn ào náo nhiệt hơn. Mọi người cười đùa vui vẻ vô cùng thoải mái, nhìn mọi người thoải mái như vậy tôi lại càng lo lắng hơn. Nỗi lo không làm được bài kiểm tra, nỗi lo bị gọi phụ huynh. Tuy rằng mẹ không mắng tôi nhưng nếu để bị gọi phụ huynh vì thành tích không tốt thì đúng thật là vô cùng xấu hổ. Lớp tôi cũng có nhiều bạn thường xuyên bị gọi phụ huynh nên họ chỉ thoáng hiện một tia lo lắng rồi cũng biến mất, dù sao việc đi chép bài đối với những bạn đó đều vô cùng đơn giản.

Tôi không có tâm trạng đi đâu định ở lớp luôn nhưng lại nghĩ Liên đôi trưởng có lẽ đang đợi tôi. Nên chỉ đành khó khăn bước những bước chân chậm chạp xuống sân sau. Mà ra đó rồi lại không thấy có ai, lần này là tôi lo xa rồi.

Tôi không nghĩ nhiều liền muốn về lớp luôn nhưng vừa quay lưng lại thì...

"Hù!" Anh ấy đứng ở sau từ bao giờ mà tôi không hề phát hiện ra.

Tôi hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại và nói "Em còn tưởng anh không xuống."

"Anh vừa lên phòng hội đồng đưa hồ sơ cho cô chủ nhiệm nên giờ mới xuống." Anh vừa nói vừa kéo tay tôi đến chỗ nhà thể dục. Tôi và anh đều quen thuộc, không hẹn mà cùng ngồi trên bậc thềm.

"Hồ sơ gì thế?" Mặc dù trong lòng tôi không quan tâm lắm nhưng vẫn tò mò mà hỏi.



"Hồ sơ đi thi học sinh giỏi."

"Sắp đến kì thi học sinh giỏi rồi à? Anh thi môn gì thế?"

"Toán, Hóa, Tiếng Anh." Đúng là học sinh giỏi mà, thi liên tiếp ba môn mà toàn những môn khó nhằn.

"Uây, em mà được một góc như anh thì tốt biết mấy."

"Không đâu, em như hiện tại mới là tốt nhất."

"Tốt cái gì? Có gì mà tốt chứ?"

"Bởi vì em không cần ngày ngày rèn luyện học tập. Không cần việc gì cũng phải giỏi, có thể tùy ý đi chơi, học xong được về nhà luôn." Dường như anh ấy đã phải học rất nhiều, áp lực này đối với một học sinh trung bình như tôi căn bản là không thể hiểu được.

"Đúng, em học không giỏi được chưa? Nhưng vì thế mà em đang phải lo lắng đây."

Anh ấy vừa rơi vào trạng thái trầm tư, nghe thấy câu nói của tôi lại mỉm cười mà hỏi "Hử? Em lo lắng cái gì?"

"Lớp em sắp phải thi lại môn Hóa mà em một chữ bẻ đôi cũng không biết, nếu lần này em không làm được sẽ bị mời phụ huynh nên em đang vô cùng lo lắng đó."

"Ồ!"

"Ồ cái gì? Anh muốn trêu tức em đấy à?"

"Anh không có. Nhưng anh nghĩ mình có thể giúp được em."

"Thật không? Cô dạy môn Hóa lớp em nói rằng bài kiểm tra lần này chủ yếu là lập phương trình và cân bằng phương trình hóa học."

"Thế thì không khó, nó gần giống với cách lập phương trình trong môn Toán."

"Nhưng mà em còn không hiểu đề bài đang viết gì."

"Dễ lắm, em chỉ cần..."

Không biết anh nhặt đâu ra một viên phấn nhỏ. Anh ấy vừa viết trên nền đất vừa dạy cho tôi cách làm. Lần đầu anh giảng hơi nhanh tôi nghe không hiểu nhưng đến lần thứ hai anh giảng chậm lại một chút thì tôi lại thấy dễ hiểu đến kì lạ. Qua lời giảng của anh ấy, tôi không ngờ nó lại đơn giản đến vậy. Trước nay đối với môn Hóa tôi luôn giành cho nó một sự ác cảm không hề nhẹ. Hiện tại nghe anh dạy tôi lại thấy có vẻ trước đây mình đã quá ngu dốt rồi.

"Em đã hiểu chưa?"

"Rồi, em không nghĩ lại dễ thế."

"Đây chỉ là mấy bài đơn giản thôi, bài sau sẽ khó hơn một chút. Em nhớ nghe cho thật kỹ."

Đúng như anh nói, mấy bài sau đối với tôi vô cùng khó. Anh phải giảng đi giảng lại liên tục mấy lần, mà lần này tôi lại chậm hiểu nên hay bị gõ vào đầu. Anh ấy có vẻ khá là nhẫn nại, đổi lại là người khác có khi đã tức điên lên rồi. Anh mải miết giảng bài còn tôi thì luôn chú ý lắng nghe nên không hề hay biết đã trống vào lớp từ bao giờ, chỉ khi thấy sân trường im ắng không chút tiếng động mới chợt nhận ra mà vội vàng chạy về lớp.

Cũng may là giáo viên chỉ vừa lên lớp, trước khi vào lớp anh đã vẫy tay với tôi. Tôi và anh cùng học trên tầng nhưng lại khác dãy nhà. Hai dãy nhà được nối với nhau thành hình chữ L nên tôi cũng dễ dàng mà nhìn thấy lớp anh.
Chương trước
Chương sau