Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Đêm Đầu Định Mệnh

Chương 24

Chương trước
Chương sau
23 giờ khuya cô còn lang thang trên vỉa hè, Hà nội khác sài gòn về đêm, đêm của saigon là cuộc vui của các bạn trẻ bắt đầu.

Hà Nội phố lên đèn người dân lên giường đi ngủ chỉ còn tiếng giao bánh chưng bánh giò của người bán hàng rong đêm.

Khóe mắt cay cay, cô nhớ các con…….. Rời đi đã lâu, thấm mệt với mọi thứ, trống vắng trong tâm, Linh mở máy nhấn số gọi mẹ.

“ Alo,”

Giọng mẹ Linh nhỏ lắm, Linh nghe chỉ muốn khóc, cô trấn tĩnh nhẹ nói:

– Mẹ!

“ Linh đó à con.”

– Dạ, là con, hai bé ở nhà có quấy mẹ không?

“ Không quấy, Vũ đi học lại rồi, còn em Triệu ăn xong chơi rồi ngủ thôi, còn con tính thế nào? Đi cũng lâu rồi bao giờ thì về?”

– Con vài bữa nữa con về.

“ Bây giờ con ở đâu?”

– Con ở Hà Nội!

“ Haizz, đừng thế nữa, mẹ biết con khổ tâm nhưng vì hai đứa con mà bỏ qua đi thôi.”

……..

“ Thôi con không muốn nghe thì tùy con, mẹ tắt máy đây không bé con ồn sẽ tỉnh.”

– Dạ!

Cất máy vào túi xách, từng bước đi về khách sạn, trước cửa vẫn đứng một người, một vali chờ đợi……

Bước đến nơi Minh kéo cô ôm vào trong lòng, giọng khàn khàn.

– Em sao giờ mới về? Em đi với ai?

Linh chỉ muốn cười, chồng cô đã quên cô đang tránh mặt anh thì cô đi với ai là quyền của cô, anh làm gì có quyền tra hỏi ở đây?

– Anh đang hỏi em đó Linh……

– Tôi đi đâu tôi có sự tự do của chính mình, tôi đi với ai anh không được hỏi, chúng ta trước kia đã thỏa thuận không xen vào chuyện riêng của đối phương.

– Tôi là chồng em, tôi là chồng em!!!

Linh xoa tai đẩy Minh ra.

– Anh còn biết tôi là vợ anh nữa, tôi cứ tưởng người phụ nữ kia mới phải chứ.

Minh có vẻ giật mình, cậu nhẻm miệng cười.

– Tôi chỉ có một vợ.

– Ừ,……

– Em làm vợ tôi em đừng khiến tôi ghen được không?

……

Linh đi thẳng lên phòng, cô không trả lời cậu, cô hiện tại không muốn nhiều lời, tính cách trầm lắng cũng là một lý do khiến cô đi đến hiện tại.

Chân trước bước vào phòng, chân sau Minh đi đến, Linh đóng cửa từ chối khách không mời mà tới.

– Anh đi thuê phòng khác, phòng này tôi thuê giường đơn. ( cô nói xạo đấy!)

Minh lắc đầu nói:

– Anh không ngại, cùng lắm thì anh ngủ dưới đất.

Linh nhấp miệng tính nói sau cô vẫn không nói xoay người đi vào kệ cho ai đấy đi theo vào.

Lấy bộ bồ ngủ đi thay, lên giường bật tivi xem, Minh tắm xong đi ra trên người chỉ cuốn cái khăn tắm.

– Anh mặc đồ vào.

– Trước vẫn thế này được mà.

…….. ( Linh ngước mắt ngậm miệng.)

– Linh, em chưa trả lời tôi, khi nãy em đi với thằng nào…?

……..

– Linh em lên tiếng đi, đừng cứ nhìn anh như thế.

Linh đang nhìn cậu ta, cô cười lạnh.

– Tôi đi với bạn.

– Trai hay gái?

– Anh biết vậy được rồi, một vừa hai phải.

– Anh nói rồi em đừng làm anh ghen.

Linh cười gằn:

– Anh không có quyền ghen, tôi với anh không biết có tiếp tục nữa hay không nên tôi làm gì đấy là việc tư, còn anh bây giờ tốt nhất im lặng còn không tôi đuổi ra khỏi phòng đừng nói tôi quá không cho anh thể diện.

Nhật Minh bây giờ mới ngừng nghỉ, Linh lấy túi xách mở khóa, mở máy kết nối tai nghe mở nhạc lên giường tính chùm chăn ngủ, Minh bỗng giật điện thoại của cô hét toáng lên.

– Máy anh tặng em đâu rồi?

Ý Minh đang nói cái điện thoại đôi với anh ta đó, Linh đi cô đã ném nó rồi còn đâu ra mà hỏi.

– Vứt rồi.

– Em vứt đi ?

– Ừ….

Nhìn màn hình không phải ảnh hai người, cũng không phải ảnh hai ba con cậu ta ngồi chơi, chiếc ảnh có bóng lưng người đàn ông từ xa…….

Linh nhìn Minh mắt đỏ vằn lên nhìn cái ảnh nền, cô nhớ ra lúc đó đặt cái ảnh này là cô cố tình để, người đàn ông trong hình mặc đồ thể thao đứng trên sân thể dục. Cậu ta là bạn thân của cô, người bạn khác giới duy nhất!

– Nó là ai?

…….

– Là ai?

– Bạn!

– Em giỡn mặt với anh đấy hả?

– Tôi cần phải sợ anh?

– Nó tên gì? Ở đâu? Em có phải vauwf đi với nó về hay không?

………

Minh kéo Linh ngồi lên quát to:

– Em sao không nói? Em đi với nó chỗ nào? Nó có ở chung chỗ này hay không?

– Ở thì sao mà không thì sao?

Minh hít sâu giật chiếc khăn tắm cả người đè lên người Linh nén đau nói:

– Em ngủ với nó chưa?

Linh bị đè thở khó khăn, mặt càng hồng, cô muốn chết, Minh trên tức giận dưới bảo không nghe cứ…… vô chân cô.

– Anh đứng lên đi tôi khó thở.

Minh nới lỏng người cúi người hôn tới tấp hỏi:

– Em nói xem anh thua nó chỗ nào? Anh không bằng nó chỗ nào sao em lại ác với anh như thế hả Linh?

…….

– Đừng hành hạ anh được không em.

……

– Anh sai rồi, chúng ta về với nhau được không?

……

– Nó hôn em chỗ nào, nó làm em chỗ nào?

Một bên nói, tay lột từng món trên người Linh, kháng cự không được, cô buông lỏng tay mặc cho Minh làm càn.

Nhìn trên nhìn dưới không có điều bất thường, Minh đứng dậy lấy khăn cuốn lại hông ra cửa sổ châm thuốc hút.

Khuôn mặt hốc hác râu lởm hởm, tóc tai không cắt, phía trước đã che mắt.

Làn khói thuốc bay trong gió, Linh nằm đắp chăn lên người nghiêng người nhắm mắt.

– Em đừng chọc tức anh, em để hình nó vì muốn anh ghen, anh đã trưởng thành rồi em đừng cố làm vậy.

……..

Linh thở dài liên tục cuối cùng cô lấy máy đặt vé ngày mai về lại thành phố. Nên kết thúc thôi!!!!!

Đêm đấy Minh hôn, Linh không cự tuyệt hai người nam nữ một giường chuyện không nên có đã xảy ra.

Sáng sớm Minh còn ngủ, Linh đã kéo vali đi ra sân bay trở về thành phố với hai con.

Trưa tỉnh lại tìm khắp nơi không thấy đồ đạc, đầu xoẹt qua cảnh tượng lần đầu của hai người sáng dây cậu cũng bị cô ném ở trong phòng một mình. Mặt xanh mét thay đồ xuống thanh toán tiền phòng, bắt tãi đi sân bay đi chuyến 4h chiều.

Linh trở về đón hai con, cô nói với mẹ cô sẽ vì con mà ở lại, bà cười động viên, anh hai Vũ gặp mẹ cứ ôm lấy không chịu buông, về đến căn hộ, anh ríu rít bên chân mẹ, cô đi toilet cũng đi theo, em Vũ nói:

“ Mẹ đi đâu không cho Vũ đi theo, Vũ nhớ mẹ Linh lắm luôn….”

…..

“ không cho mẹ Linh đi nữa, Vũ sẽ không yêu ba, ba làm mẹ buồn mẹ bỏ đi để mình hai anh em nhà ngoại….”

….

“ Mẹ hứa không đi mình nữa, đi phải cho vũ đi với nha….”

Nhìn con trai mới gần 4 tuổi cứ ôm chân khóc, cô khóc theo dỗ con.

“ Mẹ sẽ không đi nữa, con trai ngoan mẹ hứa đấy.”

…..

“ Đừng khóc mẹ thương…..”

……..

Cơm tối xong ba mẹ con nằm xem phim, ngoài cửa chuông cửa reo, Linh cúi đầu hỏi con trai:

– Ba Minh về đó con đi ra mở cửa đi.

Bé Vũ lắc đầu bĩu môi:

– Vũ không yêu ba nữa, ba hư lắm, ba làm mẹ giận bỏ đi không chơi Vũ không chơi với ba nữa…..

– Thế Vũ không muốn ở với ba à?

Thằng bé cúi đầu cắn ngón tay, lâu lâu lại liếc mẹ một cái trái lương nói:

– Vũ không muốn ở với ba, Vũ ở với mẹ cùng em Triệu…..

Linh xoa đầu con trai.

– Ra mở cửa đi, mẹ không giận ba nữa…….

Nghe mẹ nói thế thằng bé reo lên chạy ra cửa ấn nút, cửa mở trông thấy ba Minh nó dơ tây gọi.

– Ba Minh, ba ôm Vũ tí……

Linh ở trong ôm em Triệu cô cười lắc đầu, con trai bé thế chứ lanh lắm, biết cô bỏ đi chơi vì giận ba nó, khi về luôn lấy lòng mẹ, nãy nói trái với lương tâm mặt một bộ ta khổ lắm mà càng thương thằng bé…..

2 tuổi phải làm anh, phải chia sẻ tình yêu cho em trai đứa bé nào cũng tủi thân…..

Nhật Minh bế con vào trông thấy vợ cùng con trai út, cậu bế anh hai Vũ đi bên cạnh vợ ngồi, cả nhà nói chuyện, tối đến ru hai con ngủ, Vũ ngủ bên giường nhỏ, em Triệu ngủ trong cũi.

Một đêm yên yên bình quá đi, một ngày mới bắt đầu……

Thức dậy ngày đầu tuần, Linh đưa anh lớn đi học, em nhỏ về bà ngoại, cô đi bước đầu với công việc của mình.

Nửa tháng bận rộn cô bắt đầu tìm cửa hàng cho riêng mình đã có, ngày khai trương vì che giấu cô không mời ai, Nhật Minh chỉ biết vợ mình bận rộn đi công việc, cậu không biết từ giây phút cô rời đi khỏi ngôi nhà chung ấy, cô đã tự lên kế hoạch cho chính mình, đồng nghĩa cậu từ khi đó đã không phải người cô tin tưởng nhất …..

Nói thế nào đi nữa thì 1 lần phản bội sao mà còn như trước được nữa, tha thứ chỉ con, vì gia đình, tình yêu nó đã nhạt đi, lựa chọn tự lập, làm người phụ nữ độc lập đối với ai đều tốt.
Chương trước
Chương sau