Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Đào Hố Chôn Mình, Ta Nhìn Ta Chết!

Chương 123: Thương anh

Chương trước
Chương sau
Thiều Vân San vội đứng dậy đỡ ông.

Ly trà đập mạnh vào thành lan can, mảnh sành vỡ tung tóe, có một miếng sượt qua trán của Nam Thái Gia. Nhìn rõ giọt máu đỏ chảy dài xuống gương mặt người đàn ông, cả cô và Thiều Khước đều ngỡ ngàng. Ông tức giận nhưng lúc ném đã cố ý ném chệch đi một chút, bị thương là ngoài ý muốn. Nam Thái Gia vốn dĩ có thể tránh được nhưng không ngờ anh vẫn đứng yên chịu trận.

Nam Thái Gia biết ông không thích mình từ trước, bình thường thì thôi bỏ qua nhưng đến nay bao uất ức dồn tới. Trước đó anh không chỉ có ý định vạch mặt Thiều Vân San mà còn có ý đồ ‘ra ngô ra khoai’ với cha già của cô nữa nên anh mới cố ý nói những lời như thế.

Anh đưa tay gạt đi đường máu chảy trên mặt mình, giọng điệu không rõ vui buồn:

“Bác tức giận, cháu cũng tức giận. Con gái bác lợi dụng cháu, cháu chỉ tới để làm cho rõ thôi. Bây giờ giữa chúng cháu đã rõ ràng rồi, cô ấy cũng cam đoan làm người yêu của cháu rồi, nếu bác mà ngăn cản thì cháu quyết đấu với bác tới cùng đấy ạ!”

“Thôi đủ rồi Nam Thái Gia, anh mau về trước đi… để em sẽ nói chuyện với ba sau…”

Nam Thái Gia vẫn đứng lì ra đó mắt đối mắt với cha cô, cha cô giận một thì anh phải giận mười. Không rõ người này có thù oán gì với ông, hay ông đã nói gì đụng đến lòng tự ái của anh?

Thiều Phong Vân sau khi chào anh thì định về phòng thay quần áo, nhưng nghe động tĩnh bên dưới đã vội vàng chạy xuống. Xuống tới nơi cậu đã nghe chị gái khổ sở kêu lên với cậu:

“Em à, em mau dẫn anh ấy đi đi…”

Thiều Phong Vân không kịp định hình đã vội vàng theo lệnh chị gái kéo Nam Thái Gia đi.

Viện Viện đứng nấp trong phòng ăn nhìn ra, thấy ánh mắt của cô đã vội vàng cầm theo bông và băng cá nhân đuổi theo Nam Thái Gia và Thiều Phong Vân ra bên ngoài.

Thiều Khước nhìn thấy Nam Thái Gia đi rồi, ông mới tức giận quát lên:

“Đúng là loại đàn ông không có tiền đồ.”

Đàn ông dùng giọng điệu trách móc như đàn bà thế là có ý gì?

Ông đã nói gì phản đối chưa? Nếu không phải nó khiêu khích ông trước thì ông sẽ phản ứng thái quá lên như thế sao?

Có điều là, sau khi nghe Nam Thái Gia bất bình lên tiếng, trong lòng ông cũng len lỏi cảm giác tội nghiệp. Con gái ông như thế nào ông hiểu rõ nhất, bây giờ cô chơi bời lại dính ngay tên Nam Thái Gia thù dai lại còn bảo thủ như vậy… Tránh làm sao được việc bị cậu ta đến nhà bắt đền.

Ông phiền muộn quay sang mắng đứa con gái vẫn đang mong ngóng ra ngoài kia:

“Cô thấy chưa, ngay từ đầu ta đã nói cô đừng có dây dưa với tên đó… Cô đâu có nghe ta, giờ nó đến tận nhà vạch mặt lão già này, khác gì mắng ta là đồ gà trống không biết dạy con để con gái ra ngoài bậy bạ hả?”

“Ba đừng giận, do anh ấy nhất thời xúc động nên mới nói như thế. Con gái ba nghiêm túc, ba cũng nghiêm túc… chỉ có anh ấy nhạy cảm nên mới cho rằng mình bị mọi người ghét bỏ thôi.”

Cô vô thức muốn thay anh giải thích với cha cô, cũng muốn giúp người đàn ông không khéo ấy lấy một chút lòng thương từ người cha già nên mới nói thêm:

“Ba cũng biết đấy, từ xưa ba mẹ anh ấy đã phó mặc cho anh ấy muốn làm gì thì làm, cô đơn lâu ngày thành bệnh… Lòng người dù mạnh mẽ đến mấy cũng có lúc yếu đuối thôi. Ba đừng giận nữa, để chút nữa con gọi điện thoại nói chuyện tử tế với anh ấy, bảo anh ấy đến làm lành với ba nha…”

Về trước ông nghe rất mượt tai, rất thấu hiểu. Nhưng tới vế sau, ông lại nhịn không được mà mắng:

“Làm lành con khỉ.”



“Thôi mà ba… bây giờ con gái ba lỡ yêu người ta rồi, chẳng lẽ ba nỡ để con và anh ấy chia cắt sao? Chưa kể, với người tự ái cao như anh ấy… ba nghĩ anh ấy sẽ để yên cho nhà chúng ta khi con phũ phàng từ chối à?”

Thấy ông không nói gì, cô lại thuyết phục:

“Nếu ba không thích, vậy để con yêu anh ấy một thời gian rồi bày chiêu ép anh ấy tự chán tự chia tay nhá… như thế là do anh ấy tự nguyện bỏ, sẽ không bị mang tiếng là nhà chúng ta lừa gạt tình cảm của người ta…”

Giờ thì ông cảm thấy vấn đề không còn nằm ở Nam Thái Gia mà là nằm ở suy nghĩ của con gái ông. Nam Thái Gia một lòng muốn nghiêm túc với con ông chỉ là cách của cậu ta không khéo khiến ông tức giận. Nhưng con gái của ông yêu đương thì bừa bãi, ngay cả người giỏi mưu kế như Nam Thái Gia con gái ông cũng tính toán được.

Khách quan mà nói, Nam Thái Gia đang bị con gái của ông quay mòng mòng như chong chóng.

Nhưng đứng dưới góc nhìn là cha của cô, ông vẫn cảm thấy con gái của mình là người chịu thiệt.

Tới giờ ăn cơm, người giúp việc bẽn lẽn ra mời:

“Ông chủ, cô chủ, đồ ăn đã chuẩn bị xong, mời ông và cô vào dùng cơm ạ.”

Cô tưởng Thiều Khước sẽ giận lẫy mắng người giúp việc ra không đúng lúc nhưng ai ngờ ông chỉ cảm thấy thật đúng lúc có cớ cho ông rời đi. Ông phất tay với cô, vừa đi về phía nhà bếp vừa kêu than:

“An Liên ơi là An Liên, bà có linh thì về mà xem con gái của bà đi… Tôi không dạy nổi nó nữa rồi…”

“…”



Trong một cuộc trò chuyện nào đó:

Nam Thái Gia đã đặt biệt danh của anh ấy là: Anh yêu.

San có gu: [???]

Anh yêu đã đặt biệt danh của bạn là: Em yêu.

Em yêu: [Ai chơi tự đặt như thế?]

Anh yêu đã đổi chủ đề thành: Tình yêu.

Anh yêu đã đặt cảm xúc nhanh thành: ️.

Anh yêu: [️] - [️] - [️] - [️] - [️]

Em yêu: [Màu đỏ Tình yêu này được đấy, trái tim kia thì bỏ đi, sến quá!]

Anh yêu: [Cứ để như thế đi.]



Em yêu: [???]

Bạn đã đặt biệt danh cho Anh yêu là: ATM 2.

ATM 2: [Hỏi chấm???]

ATM 2 đã đặt biệt danh của anh ấy là: Anh yêu.

Bạn đã đặt biệt danh cho Anh yêu là: Cây rút tiền.

Cây rút tiền đã đặt biệt danh của anh ấy là: Anh yêu.

Anh yêu: [Đừng có chọc anh.]

Ting ting: Tài khoản của bạn được cộng thêm 26.800.000 VNĐ. Số dư hiện tại là…

Anh yêu: [Hết tiền thì nói với anh, yêu em.]

Em yêu: [Tại sao lại là 268?]

Anh yêu: [Vì đó là ngày chúng ta chính thức yêu nhau.]

Em yêu: [Sao không thể thêm một số 0?] - [Anh đừng chèn icon này nữa.]

Ting ting: Tài khoản của bạn được cộng thêm 268.000.000 VNĐ. Số dư hiện tại là…

Anh yêu: [Thích chưa? Mai anh dẫn đi mua sắm.]. Truyện Phương Tây

Thiều Vân San: Thích lắm, thích lắm!

Em yêu: [Thôi để mấy hôm nữa, ba em đang giận.]

Anh yêu: [Kệ ông ấy, mai anh qua.]

Em yêu: [Vậy lúc nào ba đi làm anh hãy qua nhé!]

Anh yêu: [Ừ! Lén lút cũng vui.]

Lúc bắt đầu yêu nhau hơi sóng gió, nhưng tới tối khi hai người nhắn tin qua lại, biết Nam Thái Gia không giận vì bị thương lòng cô mới thở phào nhẹ nhõm. Được cái từ lúc yêu nhau, cách nhắn tin của Nam Thái Gia như biến thành người khác. Nhiều năm sau này, anh vẫn không bỏ đi thói quen cứ nhắn tin là chèn icon yêu thương vào với cô.

Có một lần vào ngày thứ bảy cuối tuần của rất nhiều năm về sau, Nam Thái Gia và Thiều Vân San giận nhau, cô tức vì anh ghen với nhà hàng xóm nên không cho cô đi tập aerobic cùng người ta, được thêm thằng con trai dứt ruột đẻ ra còn hùa theo ba nó ngăn cản cô. Thế là cô tức tối đuổi hai cha con anh ra khỏi nhà nên anh đành vác theo con trai tới công ty. Trong phòng họp, thằng bé lỡ nghịch ngợm Ipad chiếu màn hình của ba nó, vô tình để lộ ra đoạn tin nhắn hai vợ chồng nhà nọ đang cãi nhau, thế nhưng trong mỗi tin nhắn người đàn ông vẫn không quên kèm theo một icon như thể biểu thị: Anh chỉ nói để em hiểu thôi chứ anh yêu em lắm.

Người ngoài thấy thế thì ước không được.

Còn người trong cuộc như Thiều Vân San, gần hai mươi năm sống với nhau thì cũng coi như đã nếm đủ tất thảy quả ngọt Nam Thái Gia đem tới cho cô rồi. Bấy giờ cô vẫn cứ là thấy anh hàng xóm mới chuyển tới (cùng chiếc quần jogger xám) kia thú vị hơn, hihi.
Chương trước
Chương sau