Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Đại Dương Xanh Thẳm

Chương 1

Chương trước
Chương sau
Tôi ngồi trên bãi cát trắng, ngắm nhìn quả cầu đỏ khổng lồ đang rơi chậm chạp xuống lòng biển sâu thăm thẳm. Gió biển thốc vào mặt từng cơn mát lạnh. Sóng thi nhau tung bọt trắng xoá, lên xuống bờ cát mịn màng.

Mặt đối mặt với bầu trời rộng lớn, một cảm giác sợ sệt len lỏi vào tâm trí tôi.

Ráng chiều rơi xuống, vạn vật tựa như bị nhuộm bởi máu đào. Đám mây vảy rồng kéo dài tới tận phía xa kia chân trời cũng vương sắc màu đỏ thẫm. Trên đầu tôi, trời chiều giống như cái thảm đỏ khổng lồ sắp đổ sập xuống người.

Ở nơi xa lạ này, tôi không ngừng đặt ra cho mình muôn vàn câu hỏi. Tôi là ai? Tôi ở đâu? Tôi đang làm gì? Và tôi muốn làm gì?

Nhưng câu trả lời như những đám mây, lơ lửng trên cao vời, lang thang bất định, rồi trôi tuột vào vùng trời miên man, tan biến theo làn gió. Tôi hiện tại chẳng có nơi nào để đi, mà cũng chẳng có nơi nào cần một kẻ thích trốn chạy như tôi.

ẦM!!!

“Cái quái quỷ gì thế này?”

Tôi vừa ho sặc sụa vừa nguyền rủa con sóng chết tiệt nào đó đã nhào lên người mình mà không báo trước.

“Khỉ thật! Ngay cả sóng cũng ghét mình.”

Nhưng dù sóng có gào lên: “Ta sắp nhảy bổ vào ngươi!” thì chắc tôi cũng không thể nghe thấy. Chẳng hiểu tôi ngủ quên từ lúc nào. Chỉ biết khi tỉnh dậy thì triều cường đã dâng lên gần tới chân. Xem ra tôi phải cảm ơn con sóng đó mới phải. Không nhờ nó chắc giờ này tôi đã xuống biển làm bạn vớI long vương rồi.

Cả người ướt nhẹp, vị mặn của nước biển len vào trong lưỡi, không còn tâm trí ngắm cảnh hoàng hôn, tôi lẳng lặng đứng lên, rảo bước quay về nhà trọ. Sau lưng tôi biển không ngừng gào thét thứ ngôn ngữ mà muôn đời tôi không thể hiểu được.

Tôi làm thêm cho một nhà hàng nhỏ cách bãi biển không xa. Công việc của tôi cũng không đến nỗi vất vả. Ngày nào cũng thế, bưng bê thức ăn cho khách, rửa chén, dọn dẹp. Hiện giờ đang là mùa hè nên nhà hàng rất đông khách.

“Này, cậu tính chừng nào về nhà vậy?” – Anh chủ quán tên Đình Bách hỏi tôi.

Anh là người con miền biển thân thiện, tốt bụng. Còn nhớ ngày ấy thấy tôi ướt như chuột lột đứng trước cửa nhà anh, bụng đói meo, tay chân run rẩy, anh đã cho tôi vào tá túc một đêm. Sau đó anh làm cho tôi một tô phở nóng, tô phở ngon nhất mà tôi đã từng được ăn. Thấy tôi không có nơi nào để đi, anh ngỏ ý muốn tôi ở cùng. Tôi không muốn làm phiền đến anh nên từ chối. Nhưng anh vẫn nhiệt tình tìm giúp tôi một phòng trọ gần nhà anh, rồi nhận tôi vào làm trong nhà hàng của mình.

Tôi vừa rửa đống chén do khách ăn xong vừa trả lời:

“Em không biết nữa. Có lẽ sẽ hơi lâu…”

Anh lại hỏi: “Thế còn việc học thì sao?”

Tôi cười, một nụ cười buồn so:

“Bỏ luôn cũng được ạ…”

Tôi có thể hình dung ra nét mặt của anh chủ quán đang căng ra vì ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu. Nhưng anh không hỏi gì thêm khi nhìn thấy vẻ mặt rũ rượi của tôi.

Về nhà ư? Nơi đó có phải là nhà? Hay chỉ là cái lồng sắt trói buộc tôi? Học hành chăm chỉ, tốt nghiệp đại học loại ưu, công ăn việc làm ổn định, vợ đẹp con ngoan. Tôi có thể tự tin nói rằng, đạt được những việc đó cũng chẳng có gì khó khăn. Nhưng tôi căm ghét chúng. Tất cả thật nhàm chán, không lẽ lúc nào cũng phải đi theo một khuôn mẫu nhất định thì mới được mọi người yêu mến và cảm phục sao?

Trong cái thế giới tôi đang sống, không có chỗ cho sự nổi loạn. Mọi hành vi, mọi lời nói, mọi ý nghĩ đều phụ thuộc vào người khác. Cuộc sống thật vô vị, chán ngắc.

Nếu tôi nói ra những suy nghĩ của mình, ắt hẳn sẽ có một đoàn người nhảy bổ vào cho tôi một trận ra trò vì thói ngạo mạn của mình.Tôi biết, với vị thế mà tôi đang có, khối kẻ đang nhỏ dãi thèm thuồng và ganh tỵ. Tôi sẵn sàng dâng cho họ nếu như những thứ này có thể trao đổi được.

Sự thật thì... ai cũng đều có cuộc sống riêng của mình, dù tốt hay xấu, thoả mãn hay bất bình họ đều phải chấp nhận nó.

Chấp nhận ư? Có thực sự chấp nhận thì sẽ bình ổn sống hết kiếp người mà không hề ân hận hay nuối tiếc? Nếu chấp nhận thì tại sao tôi lại có mặt ở đây? Phải! Tôi đang đứng đây, nơi cách xa cái lồng sắt ấy hàng ngàn cây số. Tôi đang nổi loạn.

Như một chú chim cố vùng vẫy khỏi nơi giam giữ mình, dù bị thương đến kiệt sức, dù đôi cánh có bị đứt lìa, tôi vẫn cứ bay, bay mãi, cho đến khi tìm được bầu trời mà tôi mong ước mới thôi.

Ngày nào cũng vậy, tôi đều ra biển ngắm hoàng hôn. Chiều tối là thời gian tôi rảnh rỗi nhất. Vì vậy, biển đã trở thành người bạn thân thiết của tôi từ lúc nào không hay. Nhưng buổi chiều hôm nay, có một sự khác biệt so với mọi buổi chiều. Sự khác biệt đó đã thổi vào cuộc sống của tôi một làn gió mới. Dù làn gió đó là khởi nguồn của cơn bão lớn sắp sửa ập tới không một lời cảnh báo.

Cậu ta đứng trên một vách đá thật cao. Mắt xa xăm nhìn về phía biển. Gió thổi rất mạnh làm mái tóc hất ngược ra đằng sau. Dáng người dong dỏng cao, mỏng manh đến độ có thể bị gió đánh gục bất cứ lúc nào.

Cậu ta đứng đó bất động rất lâu, như thể chỉ cần một cái nhún người thì cả cơ thể sẽ nương theo gió, rơi xuống lòng biển sâu lạnh giá.

Tôi lặng người đi trong giây lát rồi bỗng chợt có một linh cảm không hay, bất giác vụt chạy như bay về phía vách đá…

Bãi biển vắng người, lại chập choạng tối, một con người với vẻ ngoài yếu đuối như thế đứng trên vách đá để làm gì? Có lẽ chỉ với một mục đích duy nhất… Tự sát?

Tôi không biết mình chạy được bao xa rồi, chỉ biết gió thốc vào mặt đau rát, mang theo hơi thở mặn đắng của biển cả. Cái lạnh của trời chiều cứ len lỏi vào người làm tôi run cầm cập. Nhưng tôi không thể ngăn được đôi chân mình chạy về phía thằng nhóc đang đứng bất động ở phía xa kia.

Càng chạy khoảng cách giữa tôi và cậu ta ngày một rút ngắn. Thật kỳ lạ, cậu ta tựa một làn sương, lung lay theo gió lộng, như thể sắp tan biến vào hư không.

Bước chân của tôi càng lúc càng nặng như đeo đá. Tôi thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm toàn thân.

“Khỉ thật! Sao mình lại phải làm chuyện này nhỉ?” - Tôi rủa thầm.

Rồi không đợi lâu hơn, tôi lao về phía thằng nhóc, tay nắm lấy vai cậu ta kéo ngược ra sau và hét lên:

“Đồ ngốc! Tự tử thì giải quyết được gì hả?”

Cái khoảnh khắc sắp sửa diễn ra, có lẽ suốt cuộc đời này tôi không bao giờ quên. Đôi chân loạng choạng vấp phải một vật gì đó cứng cứng, tôi mất đà rơi thẳng xuống biển, kéo theo cả người định tự tử mà tôi toan cứu.

Trước khi chìm vào lòng biển tối tăm và đen ngòm, tôi đã kịp nhìn thấy gương mặt của thằng nhóc. Một gương mặt tựa như sương khói, đẹp đến run người.

Đôi mắt cậu ta… xanh thẫm như màu biển. Đôi mắt nhìn tôi đăm đăm, tôi nhận ra cậu ta đang khóc…

Tôi bắt đầu lẫn lộn hết từ thứ này sang thứ khác. Trước mắt tôi là bầu trời hay biển cả? Cái màu xanh lóng lánh ấy trong phút chốc chiếm lấy tâm trí tôi, hút tôi vào một thứ ma lực khó có thể hình dung. Liệu có đại dương nào xanh biếc hơn cái đại dương xoáy vào mắt tôi cả một nỗi buồn thương ảm đạm đó? Một đại dương sâu thẳm khó dò... Một đại dương đầy nước...
Chương trước
Chương sau