Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Chung Phòng Cách Vách - Phần 2

Chương 100

Chương trước
Chương sau
Dù đang ôm nghén nhưng Hạ An vẫn phải đến công ty để làm việc.

Cũng nhờ bác sĩ có cho một ít thuốc giảm tình trạng nghén cho phụ nữ mang thai nên Hạ An cũng ăn được một chút rồi, bởi vậy sáng nay tinh thần và sức khỏe đều khá tốt, không có vấn đề gì.
Buổi trưa, theo quy định thì mọi người sẽ được nghỉ trưa lúc 12 giờ để ăn uống, ngủ nghỉ đến 1 giờ làm việc tiếp.

Lúc này vẫn chưa đến giờ nghỉ trưa.

Trong khi mọi người ở phòng thiết kế đang vừa làm việc vừa tám chuyện hăng say thì Duy Khải mở cửa bước vào khiến ai cũng hết hồn.

Chị Trúc trưởng phòng có lẽ là người hoang mang nhất vì chị đâu có nghe ai nói gì về việc sếp sẽ vào kiểm tra đột xuất phòng ban đâu.

Chị đứng dậy chào hỏi sếp, nhưng còn chưa chào thì sếp đã đi lướt qua luôn rồi.

Đầu chị Trúc liền hiện lên một dấu chấm hỏi lớn.

Còn mấy anh, chị khác thì rất tích cực làm việc, như thể mấy đứa học sinh đang làm bài kiểm tra mà bị giáo viên nhìn chằm chằm vào, nên giả bộ làm bài nghiêm túc cho giáo viên thấy ấy mà.

Nhưng, Duy Khải rõ ràng là không hề chú ý đến họ, người anh chú ý chính là cô gái ngồi ở trong góc kia.

Duy Khải bước lại chỗ Hạ An đang ngồi để túi đồ ăn vừa mới mua còn nóng hổi lên bàn làm việc của cô.

Hạ An đang làm việc thì nhìn thấy túi đồ ăn, rồi nhìn thấy Duy Khải đứng trước mặt mình.

Cô chớp chớp đôi mắt, không hiểu chuyện gì.

Cả phòng cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Rồi Duy Khải kéo một cái ghế ngồi kế bên cạnh cô, mở từng túi đồ ăn ra.

Hạ An hỏi với giọng rất nhỏ:" Anh đang làm gì vậy? "

" Mang đồ ăn qua cho em. "

Hạ An nhìn đồng hồ:" Chưa đến giờ ăn nữa mà… "

Duy Khải không cho cô nói tiếp:" Chưa đến giờ ăn nhưng mà em đói thì sao? Không lẽ nhịn đến lúc nghỉ trưa mới chịu đi ăn à?"

Anh vừa nói vừa múc một muỗng cơm đến trước mặt cô, dù đây là đồ ăn mua ở ngoài nhưng người ta là rất sạch sẽ, chất lượng, thức ăn cũng rất dinh dưỡng:" Cục cưng, há miệng ra ăn! "

Hạ An ý thức được ánh mắt của cả phòng đang hướng về phía cô và Duy Khải, nhất là vào cái lúc Duy Khải nói ra hai từ "cục cưng " thì mấy ánh mắt đó đột nhiên mở to hết cỡ không khỏi kinh ngạc.

Kinh ngạc là vì họ không thể nhận ra ông sếp khó tính thường ngày của mình nữa rồi.

Sếp mình bình thường nói chuyện ngọt ngào dễ nghe đến như vậy à?

Thật sự, mọi người nghe không được quen.

Hạ An lấy tay che mặt mình lại nói với anh:" Hay là ra ngoài rồi ăn, ở đây mọi người đang làm việc. "

Duy Khải có vẻ không đồng ý với đề nghị này:" Không được, em ăn nhanh lên, con đói bây giờ. "

Cả phòng lúc này ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa.

Ủa…sếp sắp có con luôn rồi hả?

Lượng thông tin đến quá nhiều trong cùng một lúc khiến cho mọi người hoang mang.

Có lẽ anh Mạnh vì sốc quá nên không ngồi vữa trên ghế nữa mà té xuống nghe một cái rầm.

Bây giờ mọi người đều quay sang nhìn anh Mạnh.

Còn anh Mạnh thì nắm lấy cạnh bàn bò từ dưới đất dậy:" Sếp…sếp em xin lỗi sếp, sếp cứ tiếp tục đi ạ. "

Duy Khải có vẻ không quan tâm, nói với Hạ An:" Đừng nhìn nữa, ăn cơm nhanh. "

Hạ An biết chống đối cũng chẳng được gì nên đành chấp nhận ăn hết thức ăn mà Duy Khải đúc.

Trong lúc cô ăn cả phòng bỗng rơi vào một sự yên tĩnh đến kỳ lạ, đến tiếng gõ máy tính lạch cạch hằng ngày còn không thể nghe thấy được nữa.

Sau khi Hạ An ăn xong rồi mà Duy Khải vẫn còn ngồi ở đây, cô liền đưa ánh mắt nhìn anh với ý " Sao anh vẫn còn chưa chịu đi? "

Anh mà còn ở đây một hồi là cả phòng không ai dám nói chuyện hay thở mạnh luôn quá.

Duy Khải rất bình tĩnh nói:" Anh ngồi ở đây làm việc luôn. "

Hạ An " hả " lên một tiếng, thái độ có vẻ hơi bất mãn.

Chứ sao nữa, anh có phòng đẹp rộng rãi, thoáng mát lại không chịu ngồi, tự nhiên chui vô đây giành chỗ ngồi bé tí này của cô.

Hỏi sao không bất mãn cho được.

Duy Khải nhìn thấy thái độ này của Hạ An thì muốn đánh vào mông cô một cái cho đỡ tức, rõ ràng là không chịu vào phòng anh nên bây giờ anh phải lết thân mình qua đây.

Anh chiều đến mức này rồi mà còn có thái độ như vậy à?

Thế là, từ ngày hôm đó phòng thiết kế đã gia nhập thêm một thành viên mới.

Nhưng có điều, thành viên mới này hơi trâu bò một tí nên dù có làm gì cũng không ai dám lên tiếng nhắc nhở mà ngược lại còn bị thành viên này nhắc nhở lại nữa.
Chương trước
Chương sau