Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Chú Là Ánh Dương Của Em

Chương 58: Rời đi

Chương trước
Chương sau
Bắc Sở mở cửa phòng ra thì thấy Y Nhi đang cuộn tròn người ở trong chăn ,anh biết là cô chưa có ngủ đâu mà thay vào đó là đang khóc .

"Y Nhi ,anh xin lỗi,em phải tin anh .Anh và cô ta không có gì với nhau cả ,đứa bé không phải là con của anh.."

"Trên đời này có ai ra ngoài ăn vụn mà dám thừa nhận không hả, tôi không tin chú đâu .."

" Châu Ly có thai 2 tháng rồi,chú mau tìm cách rước cô ta về đi ..."

" Anh không có làm sau anh phải nhận chứ .đứa bé đó không phải là con của anh đâu ,em tin anh một lần đi "

Tin sao? Làm sao mà cô có thể tin được đây ,dù sao thì trước đây cô ta cũng là tình nhân của anh ấy mà .

"Đừng nói nữa, tôi vĩnh viễn không tin chú "

"Em ..em không yêu anh sao ,sao lúc nào em cũng đẩy anh cho người khác hết vậy "

"Đúng đó ,tôi không có yêu chú.."

"Y Nhi ,em đang gạt anh có đúng không, anh không tin đâu. "

" Tôi không yêu chú, mãi mãi cũng như vậy. "

Nghe cô nói những lời cự tuyệt như vậy thì máu nóng của anh lại trào lên một lần nữa ,anh liền kéo người cô ngã nhào vào người mình rồi cưỡng hôn ,nụ hôn rất mạnh bạo .



" Um.....ưm.ah...ưm."

" Buông ..buồng ra.." .

" Tôi ghét chú ,tôi hận chú.."

"Y Nhi ..anh .anh xin lỗi em. tha thứ cho anh có được không,chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Anh biết trước kia là anh đã sai nhưng mà anh biết lỗi lầm của mình rồi, xin em hãy tha thứ cho anh .."

" Tôi không muốn nói chuyện với chú nữa ,tôi mệt rồi "'

Nói xong thì Y Nhi liền nằm xuống giường,nước mắt thì rơi lã chã không ngừng .Hết ngày hôm nay cô không muốn ở đây nữa đâu ,từ khi mang thai đến giờ tâm trạng và cảm xúc của cô nó không có như người bình thường,nó cứ lên xuống thất thường,vui buồn lẫn lộn ,riết rồi cô cũng không biết bản thân mình đang muốn cái gì nữa .

Bắc Sở cũng không nói nữa ,anh biết là cô đang khó chịu cho nên cũng để cho cô có 1 không gian yên tĩnh .Sau đó thì anh đi qua thư phòng làm việc,đúng là điên hết rồi mà .Ngay thời điểm này anh đang cố gắng từng ngày dỗ dành Y Nhi vậy mà cô ta chạy đến đây phá hỏng hết tất cả ,đã vậy còn nói là có thai với anh nữa chứ .Mà anh đầu có làm gì cô ta đầu .

Đêm nay anh ngủ lại thư phòng, đến rạng sáng thì mới trở về phòng của mình. Nhưng mà về phòng thì không thấy cô đâu cả ,chắc có lẽ là trở về phòng của cô ấy rồi .

Sau đó anh đi lại ghế sofa nằm ngủ một chút ,suốt đêm qua anh chẳng chợp mắt được gì cả .Bắc Sở gác tay lên trán. Rồi làm một giấc cho đến 9 giờ sáng...

" Cốc ..cốc.."

"Cậu chủ ..từ sáng giờ tôi không thấy cô chủ ở đâu cả..."

" Cái gì"

"Mau cho người đi tìm đi ,nhanh lên .." .



"Dạ được"

Y Nhi chẳng lẽ nào cô ấy đã bỏ trốn rồi sao ,cô ấy ghét cay ghét đắng không muốn sống cùng mình như thế ư!. Không, không được, anh nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra đâu ,anh không muốn mất đi người con gái mà mình yêu thương .

Cả nhà bây giờ ai nấy cũng chạy đi tìm,mới sáng sớm mà không biết cô gái này đã chạy đi đâu nữa .

Bắc Sở chưa kịp vệ sinh ,thay đồ nữa thì anh cũng chạy đi tìm .Tìm trong nhà không có thì anh chạy ra ngoài đường,ở Trung Quốc rộng lớn như vậy thì anh nên biết tìm cô ấy ở đâu đây ,cái này đúng là mò kim đáy biển mà .

Tìm đến tối nhưng vẫn không thấy người đâu cả ,từ sáng đến giờ anh cũng chưa ăn uống gì cả ,anh chỉ biết đi tìm Y Nhi mà thôi .Cuối cùng thì anh cũng không giữ được cô ấy ở bên cạnh của mình được rồi .

Đêm tối anh trở về nhà với vẻ mặt thất thần,thần sắc thì nhợt nhạt .Sau đó thì anh đi thẳng lên phòng của mình rồi ngồi xuống uống rượu,bây giờ chỉ có thứ này thì mới giúp được anh mà thôi .

Y Nhi rốt cuộc thì cô ấy đang ở đâu chứ ,sao cô ấy lại không tin anh, không cho anh thời gian chứng minh bản thân chứ..Hết ,hết thật rồi,cô ấy đã bỏ anh đi rồi,...

Không ngờ đêm qua là ngày cuối cùng mà hai người gặp nhau ,nụ hồn cuối cùng mà anh đã trao cho cô ấy .Nếu biết trước mọi chuyện như thể này thì anh nhất định sẽ ngủ lại ,anh muốn ở bên cạnh của cô ấy lâu thêm một chút nữa

Bắc Sở uống hết chai này rồi đến chai khác ,anh vừa uống vừa gọi tên cô .Khóc ,anh khóc và có cả những giọt nước mắt muộn màng...

Bây giờ anh mới hiểu ra được tình yêu là gì? Sai lầm của bản thân mình nó nghiêm trọng như thế nào,anh ước gì thời gian có thể quay lại một lần nữa để anh có thể bù đắp cho Y Nhi ,cho cô ấy một cuộc sống vui vẻ và bình yên nhất có thể .

Cô ấy thích bình yên nhưng mà anh không làm được,lúc nào anh mang lại đau khổ và phiền phức cho cô ấy .Hơn 10 năm qua coi ấy đã sống trong sự sầu muộn và lo lắng rồi, nhưng cho đến hiện tại anh vẫn chưa làm được gì cho cô ấy ngoài những giọt nước mắt và cả sự đau khổ .Anh đúng là 1 thằng tổi mà, thật sự rất là tồi .

Tuy anh có tất cả nhưng cuối cùng vẫn không thể cho cô ấy một cuộc sống bình yên như bao người, người ta thường nói :" có tiền thì có tất cả ", nhưng mà đối với anh câu nói này nó đã vô nghĩa rồi .Anh có tiền có tất cả nhưng cuối cùng lại không có được người con gái mà mình yêu thương .
Chương trước
Chương sau