Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Bảo Bối Nhỏ, Em Chạy Không Thoát Đâu

Chương 7: Học cách ngoan ngoan khi tôi hôn em

Chương trước
Chương sau
Thẩm Đông Cung buông môi cô ra không hôn cô nữa, cô vội vàng lấy tay che miệng mình lại rồi mới bật khóc thành tiếng, tiếng khóc nức nở của cô được trút ra ngoài hiện rõ sự ấm ức do anh bắt nạt, ánh mắt đẫm nước của cô nhìn anh, ánh mắt thể hiện lên sự trách móc tại sao anh lại làm vậy. Anh nhìn cô như vậy thì thấy mủi lòng, dù gì bé con của anh cũng mới lớn, tiếp xúc như vậy với đàn ông đương nhiên là sợ rồi, nhưng vừa nãy anh hôn mà dám chống đối lại anh, thiệt là không ngoan chút nào.

- Lần sau nên ngoan ngoãn một chút khi tôi hôn em, đừng có mà học cách phản kháng...còn nữa tôi cấm em để thằng đàn ông khác chạm vào người có biết không.

Lời nó của Thẩm Đông Cung rất nhẹ nhàng nhưng bên trong nó là một sự cánh cáo nhẹ cho Ninh Ngọc Diệp.

- Tôi còn chưa 18 tuổi...đối với mấy chuyện như này thì tôi phải phản kháng và chống cự chứ...anh làm như vậy là đang xâm phạm thân thể trẻ em dưới 18 tuổi đó...

- Nhớ những gì tôi nói với em, còn không thì không phải giống như thằng bạn em hôm nay đâu...

Đến chiều cô được anh đưa về nhà, về tới nhà cô vẫn chưa thấy Tranh nhi ở nhà nên đã gọi cho cô ấy.

- Alo Tranh nhi, là tớ đây cậu và Phong Phong sao rồi.

- Tớ đưa cậu ấy tới bệnh viện, bác sĩ chăm sóc vết thương cho cậu ấy rồi, Phong cũng đã về nhà còn tớ thì đang trên đường về nè, có gì về tới bọn mình nói chuyện nha Diệp nhi.

- Oce cậu, à đúng rồi ghé mua gì ăn nha, tớ thấy hơi đói bụng mà lười ăn cơm quá.

Một lát sau Tranh nhi cũng về tới, Giao Tranh mang theo thức ăn nước uống nãy Ngọc Diệp nhờ mua, họ vừa ăn vừa kể lại sự việc hôm nay.

- Diệp hôm nay ai bắt cậu đi vậy, tớ thật sự rất lo cho cậu đó, tớ thấy Bạch Phong ổn rồi muốn đi báo cảnh sát nhưng mà bị đám người đó chặn lại nên tớ không có cách nào ra ngoài cả, rồi đột nhiên một hồi lâu sau đám người đó rời đi, tớ đi về thì cậu gọi đó.



- Người bắt cóc tớ hôm nay là người đàn ông hôm bữa ngồi cùng với người mà đánh quản lí ở quán bar đó Tranh nhi, tớ không biết sao anh ta lại bắt tớ hết, rồi đột nhiên còn cưỡng hôn tớ, vụ hôm nay Bạch Phong bị đánh là do hắn làm đó, hắn nói nếu lần sau tớ còn dám để cho đàn ông động vào người hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tớ như hôm nay...

- Cái gì chứ, hắn dám làm vậy với cậu sao, tên khốn già đó, hôm đó tớ là đã thấy ngứa mắt với ông chủ quán bar chúng ta làm với lại cả hắn rồi, tàn nhẫn, ngang ngược y chang nhau...hay bọn mình nghỉ ở quán bar đó đi, kiếm chỗ khác làm...còn nhiều chỗ lắm để việc đó Tranh nhi tớ tìm cho...haha...cậu đó có chuyện gì cũng phải kể với tớ nghe chưa...đừng có một mình mà giấu tớ đó...à tớ đưa cậu cái này...

- Sao lại đưa khăn ướt cho tớ vậy Tranh nhi ?

- Cậu ngốc quá à, đây để tớ lau miệng cho, mình phải lau đi cái hôn bẩn thỉu đó của hắn chứ, chúng ta là những cô gái xinh đẹp tuyệt trần...hahaha...

- Được rồi, cậu lau như thế là sạch lắm lắm luôn đó nha...mãi yêu cậu Tranh nhi của tớ...moah...moah.

Hai cô gái này luôn luôn hồn nhiên yêu đời như vậy, có Giao Tranh bên cạnh cô cảm thấy mình không bị cô đơn khi ở bên này.

- Vậy lát nữa bọn mình đên để xin nghỉ luôn nha, rồi tìm công việc khác để làm, chứ làm việc với một người tàn nhẫn như vậy sợ lắm.

Đến tối Ninh Ngọc Diệp và Đồng Giao Tranh tới quán bar gặp quản lí của họ, Bạch Phong vì bị thương nên không thể đến được, bọn cô đến xin cho Phong luôn.

- Sao mấy đứa lại nghỉ vậy...hay ở đây có chỗ nào không tốt với mấy đứa hả ?

- Dạ không phải đâu quản lí, ở đây mọi người cư xử với bọn em rất đúng mực và tốt ạ, chỉ là anh biết không bọn em không thể làm việc ở đây với ông chủ của anh được.



Đồng Giao Tranh trước giờ luôn thẳng thắn nói ra những gì mình nghĩ để người khác được biết cũng như để bản thân thấy không bị kìm nén lại ở trong lòng, Ninh Ngọc Diệp chơi với cô từ bé, hiểu tính Giao Tranh và Ngọc Diệp tính tình cũng y vậy nên không có gì bất ngờ trước câu nói của Giao Tranh, nhưng còn quản lí thì khác, cậu ta kinh ngạc hết sức là bất ngờ, chỉ là một cô nhóc mà gan lớn vậy rồi, có thể nói hai đứa nhóc này không có trong giới làm ăn hay là không coi tin tức về thị trường trong và ngoài nước nên không biết đến hai người này, hoặc cũng có thể nghe danh nhưng chưa thấy mặt bao giờ vốn dĩ họ cũng có cho báo chí truyền thông đưa hình ảnh của mình lên mạng đâu mà người khác biết dung mạo được.

- Ông chủ tôi trách phạt tôi là do làm sai lệnh cấm của ông chủ đưa ra, vốn không được để trẻ em dưới tuổi vị thành niên bước vô đây rồi mà tôi còn tuyển hẳn mấy đứa vào đây làm, ông chủ biết chuyện phạt là đúng rồi.

- Nhưng mà ông chủ của anh quá đáng lắm, tưởng mình là sếp thì ngon lắm sao, cho dù anh có phạm vào lệnh cấm đi chăng nữa thì cũng nên hỏi rõ ngọn ngành đầu đuôi xem như nào, đằng này không hỏi không rằng cầm li phang vô đầu anh, gặp anh là hiền đấy gặp tôi thì tôi bay vô cho mấy đấm ngay mặt, bản mặt gì nhìn thấy ghét kể cả bạn thân.

-Hahaha Tranh nhi à, cậu hung dữ quá rồi đó...đâu phải ai cũng đáng yêu như đôi bạn thân chúng mình, mà quản lí anh thấy vết thương của mình ổn chứ, anh vì tui em mà bị như vậy xong cái giờ tụi em nghỉ làm anh tốn công ăn hai cái ly vô đầu hazzz...

- Ngọc Diệp à, em là đang vừa đấm vừa xoa đó sao...quan tâm thì quan tâm cho chót đi trời...nói kiểu thế nữa chứ...

Cả ba người đứng nói chuyện cười ẫm ĩ với nhau, lúc này quản lí mới để ý sao hôm nay không thấy Bạch Phong đến xun nghỉ cùng hai cô nhóc này, thường ngày cậu ta cái gì cũng phụ hai cô bạn của mình kể cả mấy lần xin phép giùm hai cô bạn bị ốm mà nay lại không thấy đâu.

- À phải rồi, nhóc Bạch Phong sao nay không đi xin với tụi em, thường ngày thấy nó ga lăng lắm mà sao nay nhát không dám đến đây xin à...

-Hahaha không phải đâu anh, bạn em nó nay có việc nên không đi được chứ cậu ấy cũng muốn lắm.

- Mấy đứa còn cả 3 năm nữa mới hoàn thành việc du học, nghỉ ở chỗ này rồi thì làm gì, ở đâu, lương có cao hơn chỗ này không, sếp của anh không phải quản lí trực tiếp ở đây đâu, anh ấy điều hành tập đoàn chính ở bên nước S đó, nơi mà mấy đứa sinh ra và lớn lên nè, có gì thì cố một ít bữa ông chủ anh về lại bên đó ấy mà...chứ lần này qua đây là để khảo sát thôi à, chỗ nào cũng vậy hết đó.

- Vậy hả anh, chúng em tưởng là ông chủ anh ở đây quản lí luôn cơ chứ...cơ mà cùng quê hương gì mà tính tình thấy ghét...vậy Diệp nhi à chúng ta ở lại làm nha, cũng sắp về rồi nên sẽ không thấy nữa đó...

Thế là bọn họ quyết định ở lại làm, vì biết được Lý Thừa Húc và Thẩm Đông Cung sẽ về lại nước S chứ không ở lại đây nên họ ráng chịu đỡ lấy mấy hôm rồi đợi hai tên đó về là sẽ ổn như trước thôi. Rồi cũng đến lúc bọn họ trở về nước S, Bạch Phong thì cũng bình phục lâu rồi, bọn họ lại trở lại vòng tuần hoàn êm đẹp của trước đây.
Chương trước
Chương sau