Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 243: Hi Vọng!

Chương trước
Chương sau
Tính cách của Diễm An An thật sự rất khác biệt với những cô gái ngoài kia, nếu một người bình thường đang yêu hoặc là có quan hệ thân mật với Lạc Tu Minh mà thấy hắn thân mật với cô gái khác không nhảy dựng lên mới lạ đấy.

Vậy mà với suy nghĩ của Diễm An An thật là khác cô chỉ muốn thuận theo Lạc Tu Minh mà sống thôi, hắn yêu cầu hay muốn gì cô sẽ làm theo. Diễm An An chấp nhận sống cùng hắn và một người phụ nữ khác chẳng cần cô có danh phận hay địa vị gì cả.

Hành động của Diễm An An không phải tình yêu là gọi là thuận theo thời thế mà sống, còn cô chắc chắn là sống vì con của mình. Cũng có thể sống vì muốn ở đây làm việc kiếm được nhiều tiền hơn một chút để giúp cho em gái cô đi học.

Biết bản chất của Diễm An An lạnh lùng có chút vô tình nhưng hành động và ánh mắt khi cô nhìn Lạc Diễm Thiên Bảo làm lòng Lạc Tu Minh bất giác nảy sinh hi vọng. Có thể nào thông qua Lạc Diễm Thiên Bảo để nhận được tình yêu từ cô hay không.

Nghĩ nữa ngày Lạc Tu Minh vẩn là thở dài nhìn Diễm An An nói.

" Nếu em nói như thế thì anh cũng không ép, em bồng con xuống nhà đi anh đi tắm một chút."

" Chụt.."

Nói xong Lạc Tu Minh nhân lúc Diễm An An không để ý mà đi đến đặt trên chiếc trán trắng noãn mềm mại còn hương thơm mê người kia một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại tràng ngập yêu thương.

Diễm An Am ngây người tại chỗ vì hành đồng quái lạ này của Lạc Tu Minh bởi trước giờ cô nào thấy hắn có dáng vẽ như thế chứ.

Mà Lạc Tu Minh cũng không trêu chọc gì cô mà véo véo đôi gò má còn mùi sữa kia của Lạc Diễm Thiên Bảo mà nói.

" Thiên Bảo à, con phải ngoan ngoãn vâng lời mẹ có biết không ? Nếu mẹ con buồn sẽ vứt con lại đây mà bỏ đi đấy."

Câu nói này truyền đi khắp căn phòng cũng chẳng phải nói cho Lạc Diễm Thiên Bảo nghe mà người hắn muốn truyền tải chính là Diễm An An.



Nói xong Lạc Tu Minh lại nở nụ cười đầy yên thương mà nhìn vào hình dáng hai mẹ con này rồi mới chậm rãi đi vào bên trong phòng tắm.

" Cạch..."

Thanh âm tiếng đóng cửa vang lên hình dáng Diễm An An vẩn còn ngây ngốc vì lời nói đầy mờ ám này của hắn, nhưng có nói gì đi nữa thì tâm lý cô từng trải qua sóng gió chỉ sau vài hơi đầu óc Diễm An An hoàn toàn bình thường mà bế Thiên Bảo xuống dưới phòng chẳng còn để tâm lời mà Lạc Tu Minh vừa nói.

 Khi Diễm An An bước xuống phòng khách ở trước mắt cô là hình dáng đang ngồi chung bàn ăn của Nguyệt Nhung phu nhân kèm theo Tịch Vãn và cả Lạc Vũ nữa đang nói chuyện với nhau trông rất vui vẻ.

Thấy cô đi xuống Nguyệt Nhung phu nhân liền lên tiếng.

" An An, con bế Thiên Bảo có mỏi hay không ? Hay con ngồi xuống ăn sáng đưa Thiên Bảo đây mẹ bế giúp cho."

Nhìn những món ăn tuy đơn giãn nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng trên bàn chẳng làm Diễm An An chú ý đến, đôi chân mày của cô bất giác nhíu lại vì câu nói thân mật kia của Nguyệt Nhung phu nhân.

Diễm An An ngoan ngoãn đưa Thiên Bảo cho Nguyệt Nhung phu nhân bế lấy, mà đương nhiên thằng nhóc đã quen mùi bà nên không phản kháng gì lại còn khá vui vẻ.

Lạc Diễm Thiên Bảo sau khi được Nguyệt Nhung phu nhân bế lại nở nụ cười vô thức giọng non nớt vang lên.

" Chà, cho Bảo...Bảo.muốn uống chữa....Bảo thèm..."

Thanh âm non nớt chẳng đúng này làm cho hai người Lạc Vũ và Tịch Vãn có chút kinh ngạc, mà Nguyệt Nhung phu nhân tiện tay đưa bình sữa cho Thiên Bảo uống ngon lành.
Chương trước
Chương sau