Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 84: Hỏi Ý Kiến ( H nhẹ )

Chương trước
Chương sau
Tuy là nói như thế nhưng Diễm An An chỉ nằm im ngoan ngoãn vểnh cặp mông căng tròn lên mặt kệ cho hắn đánh chứ cô cũng không dám chống đối hay tránh né gì cả.

Trong tìm thức của Diễm An An thì luôn thuận theo lời hắn nói và những gì Lạc Tu Minh làm nên cô chẳng thấy phản cảm chỉ là xấu hổ mà thôi.

Cảm nhận được hơi thở ấm nóng kèm theo hương thơm và xúc cảm mềm mại trên người Diễm An An phát ra làm cho cơn thú tính trong người Lạc Tu Minh trỗi dậy.

Lạc Tu Minh nhẹ nhàng điểu chỉnh tư thế ôm Diễm An An vào lòng mình bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve lấy đôi gò má trắng noãn kia của cô ôn nhu nói.

" Bảo bối, có phải em đang câu dẫn anh hay không ?"

Sắc mặt Diễm An An ững hồng mà co vấp e ngại mà vùi đầu vào lòng ngực rắn chắt của hắn không biết phản bát như thế nào, nhưng nghĩ không trả lời cái tên này sẽ giận nên cô liền mở miệng.

" Không có, hay là anh cho em mặc đồ vào được không ?"

Lạc Tu Minh nhìn sắc mặt e ngại kia của Diễm An An thì bất giác nhìn đến mức trầm tư đầy mê luyến, hắn nhẹ nhàng cúi đầu xuống hôn lên đôi gò má mềm mại kia của Diễm An An nói.

" An An, hôm nay anh muốn cho nó vào bên trong em có được không ?"

Nói xong Lạc Tu Minh lại dùng đôi bàn tay siết chặt lấy thân thể mềm mại tràng ngập hương thơm kia của Diễm An An, mà hiện tại trên người Lạc Tu Minh chỉ khoác một bộ đồ ngủ mỏng màu đen nên hơi ấm từ cơ thể hắn truyền đến làm cho trái tim nhỏ bất giác đập loạn.

Nhưng Diễm An An lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm chẳng phải từ trước giờ cái tên này luôn làm theo ý mình hay sao lại hỏi như thế làm gì chứ.

Tuy khó hiểu như thế nhưng Diễm An An cảm thấy yêu cầu của hắn không có gì quá đáng nên vội đáp.



" Được nếu như anh thích thì cứ làm theo ý mình, nhưng mà anh có thể nhẹ nhàng với em một chút được không ?"

Tuy nhu thuận làm theo những gì mà hắn mong muốn nhưng sâu trong tiềm thức thấy được tính cách tàn bạo hung lệ không có tính người kia của Lạc Tu Minh vẫn làm Diễm An An sợ hãi từ sâu trong đáy lòng.

Mà Lạc Tu Minh thấy cô đồng ý liền nhẹ nhàng hôn lên chiếc cỗ trắng noãn như ngọc tham lam ngậm lấy hương thơm mà l.iếm m.út, một khoảng thời gian sau hắn mới chịu buông ra mà ghé sát vào vành tai cô mở miệng nói.

" Bảo bối, em đừng sợ anh sẽ nhẹ nhàng. Tối hôm nay anh sẽ cố gắng làm em thoải mái có được không ?"

Nghe thấy hắn nói như thế trong lòng Diễm An An có chút giao động cô là người thẳng thắng chẳng thèm quanh co vô bổ, Diễm An An không phu nhận hôm trước được hắn hung hăng cho vào thì trong người và đầu óc cô cũng rất là dễ chịu nhưng theo cô nghĩ chỉ là bản năng sinh lý của con người mà thôi.

Chứ theo lý trí hiện tại của Diễm An An thì cô biết bản thân mình chưa hề cho tình cảm gì đáng để nói với Lạc Tu Minh cả, cùng hắn chỉ là cảm giác liên kết có chút gắng bó từ đứa bé mà thôi.

Với tâm lý hiện tại của Diễm An An thì chỉ cần Lạc Tu Minh không làm cô đau đớn thì mọi việc đều thuận theo ý hắn cả, nghĩ như thế Diễm An An liền đáp lời.

" Được, nhưng anh đừng làm mạnh quá nếu Hứa Di tỉnh dậy thì hỏng mất chúng ta chẳng biết dấu mặt đi đâu nữa."

Thấy cô đồng ý Lạc Tu Minh trong lòng liền có những tia ấm áp trào ra bao bọc lấy cơ thể mình làm cho tinh thần hắn càng vui vẽ, hắn nhẹ nhàng mở miệng ngậm lấy bờ môi mềm mại của Diễm An An mà l.iếm m.út.

Khoảng một lác sau hắn liền ôn nhu đưa bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cô nói.

" Ngoan, đưa lưỡi em ra ngoài một chút."
Chương trước
Chương sau