Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Anh Trai, Yêu Em Không?

Chương 10: Con vịt lạc giữa bầy thiên nga

Chương trước
Chương sau
Nghe tiếng cười khúc khích của Khương Bất Dạ không hiểu sao cô ta càng sợ hãi hơn, run rẩy đến lợi hại.

" Cô nói một con vịt bầu xấu xí có thể chen vào giữa bầy thiên nga cao quý xinh đẹp được không?" Khương Bất Dạ nhìn cô ta bâng quơ hỏi một câu. Ngữ điệu không có chế giễu mà là bắt phải trả lời. Cậu thừa nhận cậu chẳng tốt đẹp gì, cộng thêm cái tính của nguyên chủ thì càng vậy nhưng cậu không coi thường cô ta, cũng không phải muốn cứu mà là lợi dụng.

Thương Hân cũng không ngốc vừa nghe liền biết cậu ám chỉ điều gì, bỗng không đứng vững quỳ sụp xuống.

" Cậu chủ tôi không có ý đó, tôi ... tôi tuyệt đối không có ý gì với đại thiếu gia cả " Vừa nói xong cô ta hận không thể vả vào miệng mình một cái thật đau.

Khương Bất Dạ nâng chén trà nhấp vài cái " Tình cảm vốn là thứ tự nhiên không theo ý muốn của ai cả..." Nói đoạn lại thả chén xuống " Nhưng hành động thì lại khác " Cậu nói còn cố ý liếc sang Thương Hân, quả nhiên cô ta giật mình sau đó vội cầu xin

" Tiểu thiếu gia xin cậu đừng nói. Tôi chỉ có công việc này thôi, nếu bị nghỉ việc tôi nhất định sẽ chết mất " Cô ta vừa nói vừa khóc.

" ***Nhưng cô ôm tâm tư dơ bẩn muốn leo lên giường đại thiếu gia, lại ôm tâm tư ác độc muốn hại nhị thiếu. Biết rõ tôi dị ứng cà chua nhưng vẫn cho vào đồ ăn của tôi, biết tôi phải dùng thuốc mới có thể ngủ vậy mà lại bí mật lúc người không biết quỷ không hay lẻn vào lấy trộm ? "

" Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia tôi thật sự không muốn làm vậy. Tôi ... Tôi là bị ép huhuhu*** " Cô ta ôm lấy chân cậu khóc rống lên.

" Bị ép à ? Hm... Nói xem gã lấy gì ép cô ? " Khương Bất Dạ ra vẻ nghiền ngẫm lắm nhưng thực chất đã biết rõ rồi " Muốn tôi không nói ra không phải không thể a ... "

Thấy có hi vọng cô ta liền ngước lên thấy cậu ra hiệu cũng đứng lại ngay ngắn " Tiểu... tiểu thiếu gia cậu nói tôi làm gì cũng được chỉ cần cậu đừng nói việc này ra xin cậu "



" Được thôi, vậy cô vẫn cứ làm việc này đi "

" Hả ? " Cô ta ngạc nhiên đến bật thốt

" Nhưng đối tượng cần đổi lại" Khương Bất Dạ đem chén đặt bên môi

Thương Hân thấy được ở bên đại thiếu gia người mà mình thích thầm muốn đồng ý nhưng điều kiện này ... cô ta cẩn thận nhìn Khương Bất Dạ chỉ thấy cậu đặt cái chén bên môi chờ cô trả lời, trong ánh mắt là nghĩ cho kỹ nhưng thực ra đã chắc chắn đáp án. Thôi vậy, dù gì Thương Hân vẫn có chị em tốt bên phía nhà bên kia mà. Nghĩ vậy cô ta gật đầu " Vâng, nhị thiếu tôi biết rồi "

Nghe được câu trả lời muốn nghe và cách xưng hô hợp ý cậu liền cong khóe môi cười, nhấp một ngụm trà.

Sau khi lên đến trên phòng cậu mới nằm xuống giường than mệt, họng đau là lí do cậu luôn uống trà khi nãy. Giơ tay lên xem, may cậu chỉ ăn miếng nhỏ nếu không xác định bây giờ đang nằm viện rồi.

Khương Bất Dạ mắt nhắm mắt mở từ từ chìm vào giấc ngủ, bây giờ là buổi sáng nên cậu cũng đỡ lo không gặp mộng nữa. Mắt hoàn toàn cụp xuống Khương Bất Dạ vừa ngủ đã say, căn phòng cũng từ từ chìm vào yên lặng.

Mà bên phía này Lệ Nam và Cố Bắc Thượng đang đau đầu không biết nên mua đồ như thế nào. Dù Khương Bất Dạ là em trai nhưng suy cho cùng tính cách cũng không giống bọn họ, em trai cũng rất mềm mại. Đó là suy nghĩ của họ chứ nếu biết hôm nay xảy ra cái gì chắc sẽ sụp đổ luôn quá.

" Hay mua cái bút hình cà rốt kia ? " Lệ Nam chỉ tay vào giá đựng bút.

Cố Bắc Thượng không nói nhưng lại đưa tay lấy đi cái bút đấy.



Lượn lờ lướt lơ tận mấy tiếng đồng hồ, lúc ra cửa là 7h mà lúc về đã 12h trưa phải nói tốc độ mua đồ của hai người ' quá nhanh '.

" Về trước đã " Cố Bắc Thượng nghĩ nghĩ rồi nói. Dù Khương Bất Dạ có mang đồ về nhưng vẫn phải đổi mới.

Lệ Nam mệt đến thở hồng hộc nghe thấy được về liền chui thẳng lên xe mở điều hòa.

Khi về đến nhà là gần 12:30, quản gia muốn xách đồ hộ nhưng bọn họ không đưa.

" Tiểu Dạ... " Lệ Nam vừa vào cửa đã hét to " Bọn anh về rồi "

" Ấy, Lệ thiếu, tiểu thiếu gia vẫn còn đang nghỉ ngơi cậu nói nhỏ thôi " Trần Minh nhanh tay bịt miệng Lệ Nam lại đang định hét.

" Vẫn còn? " Cố Bắc Thượng nhíu nhíu mày " Ăn ?"

Trần Minh làm quản gia ở đây đã lâu, từ khi Cố Bắc Thượng vẫn đang ở trong bụng mẹ, có thể nói là nhìn Cố Bắc Thượng khỏe mạnh từng ngày lớn lên ông đương nhiên sẽ rất hiểu hắn. Hắn là đang hỏi Khương Bất Dạ ăn trưa chưa.

" Tiểu thiếu gia từ sáng vẫn luôn nghỉ ngơi trong phòng, tôi có gọi nhưng cậu ấy vẫn không ra " Trần Minh khi nói về vấn đề này lại nhíu mày, tất cả là do cà chua chết tiệt kia.

Cố Bắc Thượng cầm cả túi đồ lên lầu, nhận ra là đi về hướng phòng Khương Bất Dạ, Lệ Nam và quản gia Trần Minh nhìn nhau sau đó vội vã đuổi theo.
Chương trước
Chương sau